Rung động - một siêu năng lực khiến tớ tìm thấy cậu giữa ngàn người.
Ngày ấy, trong không khí ngày khai giảng năm học, gió heo heo phảng phất lay động cành lá.
*tùng tùng tùng*
“Tiếng trống trường vừa rồi chính thức thông báo năm học mới chính thức bắt đầu”
Ô nhanh thật, thế mà lại hết kì nghỉ hè rồi. Chán thật sự. Chả biết cái lớp năm nay thế nào nữa đây, trường gì đâu mà năm nào cũng đổi danh sách lớp.
Bước lên cầu thang, rảo mình trên dãy hành lang các phòng học, tui cũng bước tới cửa lớp của mình, 7E.
“Haiz, năm ngoái nhận chi chức vụ, phiền muốn chết, mong là năm nay thoát ải này”
Tui vào đại vào ngay bàn đầu sát bên cửa, bởi tui luôn muốn bản thân tiếp thu kiến thức được tốt nhất. Nhưng tui nào có ngờ chỗ ngồi đó chính là bước ngoặc của trái tim thiếu nữ mới dậy thì này.
Tui là một đứa cho dù có khó chịu hay ghét hành vi của người khác thì bề ngoài người khác cũng sẽ chẳng hề biết đâu, nó như chiếc mặt nạ tồn tại của tui vậy. Cho đến ngày, sau vài lần chuyển chỗ, tui đã ngồi cùng bàn với một bạn mà từ đầu năm tui chả ưa gì mấy. Đúng kiểu ghét của nào trời trao của nấy.
Thoạt đầu, tui nghĩ có lẽ xin cô chuyển chỗ vậy. Ấy thế mà, lâu dần, tui và nhỏ lại hợp nhau đến kì lạ. Nhỏ tên Thảo, và giờ nhỏ cũng chính là đứa bạn thân duy nhất trong cái ngôi trường cấp 2 này của tui. Tui luôn là một học sinh giỏi, nên cũng vì thế tui cũng rất nhát gan, nhỏ chính là đứa cho tui trải nghiệm “báo” là như thế nào. Lần đầu cuộc đời tui bị đánh dấu bài kiểm tra, lần đầu bị ghi tên vào sổ đầu bài, lần đầu bị hốt lên phòng giám thị. Trải nghiệm quậy phá ấy cũng không tồi nhỉ? Cứ trải đi cho có kỉ niệm.
Chúng tôi thân thiết với nhau nhanh chóng, và nhỏ thường hay kể những câu chuyện thường ngày của nhỏ cho tui nghe. Drama lục đục nội bộ gia đình mà nhỏ cũng kể nữa. Nhỏ này gan to nhờ.
Gió dịu nhẹ, khẽ đưa những cành lá lay động, trường học giờ đây chỉ còn những tiếng giảng bài, tiếng bút loạt soạt, xen trong đó cũng có tiếng học sinh thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích.
Trong tiếng Văn ấy, tui thả hồn theo mây gió và rồi bỗng chợt, ánh mắt tui dừng lại ở một chàng trai, anh đã đứng giảng bài rất hăng say cho các anh chị học lầu dưới.
Anh cũng chỉ có ngoại hình trông rất bình thường, phong cách giản dị với chiếc sơ mi trắng, quần tây đen. Anh cũng chẳng có gì đặc biệt xuất chúng, chiều cao có thể gọi là thấp hơn múc trung bình mà tui thấy. Mà chẳng hiểu sao, ánh mắt của tui lại vô thức nhìn anh rất lâu, và khoé miệng bất giác cười.
Vì ngồi gần cửa nên tui có thể nhìn thấy anh mỗi giờ chuyển tiết và khi anh dạy ở các lớp hơi đối diện lớp tui. Chả hiểu vì sao nhưng tui mỗi ngày đều như thế trôi qua, tui nhớ luôn lịch dạy của anh lúc nào không hay. Dù chẳng có giao tiếp gì với nhau bao giờ, nhưng tui vẫn âm thầm lặng lẽ nhìn anh rất nhiều lần. Và tui biết rất rõ đứng ở vị trí nào, tui có thể nhìn anh rõ nhất.
Anh là một trong những giáo viên trẻ tuổi nhất trong trường, dạy GDCD và cũng kiêm nhiệm vụ tổng phụ trách đội. Bằng một thế lực thần kì nào đó, chỉ nhiêu đấy thông tin, tui vẫn có thể đào ra cả facebook cá nhân của anh. Không những riêng anh, mà nói chính xác hơn là cả nhà anh luôn á. Anh có một người em trai sinh đôi giống hệt anh vậy. Các học sinh trong trường dường như không phân biệt được anh em họ, nhưng có lẽ vì điều gì đó tui nhìn thoáng cũng biết được là ai và chưa bao giờ có sự nhầm lẫn.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi, tui tự bao giờ đã hình thành trong mình thói quen mỗi giờ chuyển tiết đều ngắm nhìn anh từ xa như vậy. Tui biết là vào lễ tổng kết năm học anh sẽ là người đọc tên các bạn học sinh giỏi hạng 1,2,3 lên sân khấu nhận thưởng nên tui rất cố gắng và năm ấy tui đạt được hạng 1 của lớp.
Thế mà trớ trêu thay, cuối năm đó lại bùng nổ dịch Covid-19 và trường không thể tổng chức lễ tổng kết. Niềm vui của tui dường như bị dập tắt.
Năm lớp 8, chúng tôi học online tại nhà nên dường như khả năng được nhìn thấy anh bằng không. Tui chỉ có thể âm thầm theo dõi trang cá nhân của anh, xem những hình ảnh được anh tải lên.
Bỗng một ngày nọ, tui nghe được một tin cực sốc qua lời kể của nhỏ Thảo. Nó kể tui nghe về lý do nó xin được vào học ở ngôi trường này.
“Hồi tao học xong cấp 1, đáng lẽ tao không được vào đây đâu, mà ba mẹ tao nhờ chú tao chuyển cho tao vô đây á”
“Chú mày là ai?” Tui thắc mắc.
“L.Q.A đó”
“Dạy GDCD khối 9, tổng phụ trách trường mình á hả?”
“Ừa đúng rồi”
“Trẻ vậy mà là chú mày luôn á hả?”
“Theo vai vế nên là gọi vậy thôi”
Nghe xong tui bị sốc, không tin vào sự thật. Tui còn hỏi lại nó mấy lần nhưng câu trả lời luôn là vậy. Hên là nó chẳng nghi ngờ gì, chắc nó chỉ nghĩ là tui bất ngờ khi nó có chú là giáo viên trong trường, mà mỗi tội chú nó là họ hàng xa mà, biết ba mẹ nó chứ cũng không biết mặt nó.
Trong suốt khoảng thời gian cách ly thành phố ấy, tui lại luôn nhớ đến anh. Một ngày kia, chả hiểu bị gì, tui lại đi nhắn tin cho anh mà sau đọc lại hết sức tào lao. Lần đó có lẽ đã hút cạn can đảm trong tui. Nhưng rồi sau đó, anh lại chẳng có phản hồi gì.
Thoáng buồn nhưng tui nghĩ cũng đúng thôi, làm gì có ai trả lời tin nhắn như vậy từ một người lạ quắc.
Thấm thoắt trôi, thời gian chảy thật vô tình, vào học kì 2 năm lớp 8, chúng tôi cuối cùng cũng trở lại trường học và thi cử. Học tập và ôn thi gấp rút nhanh chóng nhưng với tui vẫn dành lại khoảng thời gian nhỏ để đáp ứng cái thói quen kia.
Tui lại chẳng thể ngờ đó cũng chính là khoảng thời gian cuối cùng, tui được ngắm nhìn anh. Trải qua mùa hè năm ấy, chúng tôi bước vào lớp 9, và năm nay anh đã chuyển công tác sang một trường THCS khác rồi, em trai anh thì vẫn ở đây nhưng anh thì đã chuyển đi. Bước vào độ tuổi 15, tui mới nhận thức được cảm giác thích một người là thế nào? Cảm giác rung động là sao? Bởi tui hay đọc những truyện ngôn tình.
Giây phút tui nhận ra rằng hoá ra trái tim tui đã rung động với anh như thế cũng là lúc anh chính thức rời đi, rời xa khỏi tầm mắt của tui. Có lẽ đây là lần tui cảm nắng lâu đến vậy, hẳn 3 năm, nhưng tui chẳng hề ý thức được.
Dần dần, khoảng cách - giới hạn cũng chia cắt và đặt dấu chấm hết cho cơn say ấy, nó đã đóng cánh cửa trái tim em lại. Em không còn cảm giác thích anh như khi đó nữa. Nếu như gặp lại nhau, bảo là không rung động thì là nói dối nhưng để thích anh lại lần nữa như thế thì dường như là chẳng thể.
Nếu như được trở về quá khứ để thay đổi, em nhất định vẫn sẽ trải qua cơn mưa ấy lần nữa - cho dù bị ướt nhưng đổi lại nó đẹp. Nó sẽ mãi là kí ức đáng nhớ, là bước ngoặt trên hành trình trưởng thành của em.
Cảm ơn anh - chàng trai năm ấy.