Đời không như là phim
Tác giả: Lya Bùi
Ngôn tình
Duy Nam là một Kỹ sư máy tính, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với tấm bằng Giỏi mà nhiều người ao ước, hiện đang làm cùng công ty của anh trai tôi.
Còn tôi là cô sinh viên năm tư của một trường đại học về Kinh tế, học hành ổn, cũng là cán bộ lớp trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, nay cũng xin vào công ty của anh tôi thực tập .
Duy Nam, anh ấy kém anh tôi một tuổi, đẹp trai, ga-lăng, trầm tính, chỉ có điều hơi nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa, anh cao khoảng 1m67, cùng là admin của những diễn đàn có tiếng.
Chúng tôi sống cùng nhà với nhau!
Anh ấy và anh tôi thuê trọ cùng một căn hộ, còn tôi từ khi nộp đơn xin thực tập ở công ty anh thì cũng chuyển trọ đến tá túc ở cùng căn hộ của các anh. Khi mà anh trai đã có thể lo cho bạn thì tội gì không đến phiền đúng không ạ?
Tôi đã nghe rất nhiều lời kể của anh tôi về anh Nam từ khi còn chưa chuyển vào sống chung, mọi thứ tôi biết về anh là một chàng trai độc thân, biết chăm lo và quan tâm đến người khác. Anh tôi cũng rất thích anh ấy, nên khi được chuyển vào tôi đã rất mong chờ được làm quen với ảnh.
Thậm chí tôi còn có chút chờ mong, biết đâu mình có thể viết lên drama kinh điển Hàn Quốc với mô típ sống chung nhà, ban đầu chán ghét hiểu lầm nhau nhưng lâu dần lại nảy sinh tình cảm, kết nhau lúc nào không hay biết thì sao? Quả thực tôi đã từng mong chờ là như vậy. Những Song Hye Kyo và Rain Trong Full House, Yoon Eun Hye và Joo Ji Hoon trong Goong nữa… Những cặp đôi hạnh phúc mà ai cũng mơ ước ấy, tình yêu cũng bắt nguồn từ việc sống chung nhà đó thôi. Việc đó cũng không tệ nhỉ!
Nhưng, đời liệu có như phim?
*************************************
Tôi ôm theo một tâm trạng háo hức, chờ mong ngày được ra mắt “cô vợ nhỏ” của anh tôi, cũng là người tôi thầm ngưỡng mộ mỗi khi được nhắc tới, anh Duy Nam.
Hơ nhưng, khi tôi gõ cửa nhà anh tôi vào sáng thứ 7 để chuyển đồ thì đáp lại tôi ngoài khuôn mặt tôi đã quá quen thuộc với tôi 22 năm nay ra thì chả có ai sất.
Tôi liền đem thắc mắc trong lòng mà đẩy sang cho anh tôi: “Bạn cùng phòng của anh hôm nay không có nhà à?”
Anh tôi liền mát mẻ đáp: “ Cuối tuần mày cũng nên cho con người ta về nhà nghỉ ngơi chứ”
Lúc này tôi mới như vỡ lẽ, làm một biểu cảm hết sức khoa trương : “Ồ! ra là ảnh về quê thăm má. Em ở phòng nào đây anh?”
Đúng là khi bán mình cho tư bản để đánh đổi một cuộc sống tốt hơn, anh tôi có vẻ chọn rất đúng đắn đó chứ, căn hộ của anh tôi là căn 3 ngủ 1 khách, khá rộng rãi. Ở thành phố tấc đất tấc vàng, có làm việc chăm chỉ cũng không dám mơ mua được 1 căn hộ như vậy, mà anh tôi lại thuê được căn nhà này cũng là thỏa mãn phần nào hư vinh trong tôi rồi.
Anh tôi sắp xếp cho tôi ở căn phòng có view nhìn xuống được hồ bơi của khu chung cư, thật đúng là quá tuyệt, ngắm hoàng hôn từ tầng 18 sẽ là thể nghiệm như thế nào nhỉ. Thật là đáng chờ mong mà.
Anh tôi ở phòng ngủ phía đối diện nên phòng còn lại cùng phía với phòng tôi hẳn là phòng anh Nam đi, tôi hỏi anh tôi: “ Anh Nam ở phòng đó hả anh. Em có cần lưu ý gì không?”
Anh tôi mát mẻ đáp: “Nam nó hiền lắm, chỉ cần mày đừng tra tấn lỗ tay bọn anh là được”
Thiệt tình, anh mới chẳng em, em hát hay lắm chứ bộ, anh nghĩ ai cũng được nghe em hát đấy ư. Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật.
*************************************
Hôm sau là chủ nhật, giữa trưa anh tôi gõ cửa phòng, ném cho con heo đang lăn đùng ra ngủ trên giường là tôi dậy: “Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy? Mày định ngủ sang kiếp sau luôn hả.”
Tôi mơ màng mở mắt, nói: “ Hôm nay anh đến ngày à? Ai chọc giận anh vậy?”
- Dậy đi, nay mọi người có định liên hoan chào đón mày đó. Dậy chuẩn bị chút cho có lễ phép” anh nói
Lúc này, tôi đã tỉnh táo hơn hẳn, lặp lại câu nói: “ Hôm nay mọi người liên hoan chào đón em ạ? Ngoài anh Nam ra còn có thêm ai hay sao vậy.”
- Đúng rồi là mấy người đồng nghiệp cùng công ty, chơi cùng với bọn anh. Mày cũng làm quen luôn sau, chào hỏi các anh, có gì có thể nhờ các anh ấy chỉ bảo cho.
Tôi nghe vậy thì cũng dậy, hăng hái chạy ra ngoài đi siêu thị mua đồ tiếp đãi các anh.
4 giờ chiều, tôi về đến nhà với túi lớn túi bé đồ trên tay, trán lấm tấm mồ hôi, vừa bước chân vào nhà đã hô toáng lên:
- Anh! Em về rồi. Anh Nam có từ quê lên chưa, có kịp ăn tối với chúng ta không vậy?
- Nam lên rồi. Mà mày qua đến nay hỏi nó hơi bị nhiều nhé. Sao nào. Tương tư người ta rồi à?
Giọng điệu nhớn nhác trêu chọc rõ ràng của ông anh giời đánh khiến tôi á khẩu không biết nói sao. May cũng chỉ có 2 anh em nghe thấy chứ để anh Nam biết thì không rõ tôi phải đội bao nhiêu cái quần mới bớt xấu hổ đây.
**************************************
Tôi đang định giơ nắm đấm cảnh cáo người anh già của mình thì lúc này ở có người mở, một giọng nói trầm ấm vọng vào: “Anh Liêm ơi, em lấy hàng ship, tiện có của anh, em lấy lên cho anh luôn rồi nhé”. Thấy tôi anh tít mắt, nở một nụ cười hiền hòa, tôi cũng lễ phép gật đầu chào anh vẻ bẽn lẽn.
- Hi, em chào anh! Em là em gái anh Liêm, em tên Hải My ạ. Anh là anh Nam - bạn cùng phòng của anh em ạ.
Anh cười đáp: “Ừ đúng rồi em. Sau ở với các anh cứ coi như ở nhà nhé, có gì cứ bảo bọn anh nhé. Đồ đạc em chuyển xong hết chưa em”
- Dạ, em cũng dọn xong đồ rồi ạ. Cảm ơn anh đã đồng ý cho em ở cùng nha, anh em nhắc rất nhiều về anh đó ạ, hôm nay mới được diện kiến anh. Hihi
- Ui, không có gì đâu em. Anh em trong nhà cả mà. Hai anh em đợi em tí, em ra phụ nhé.
Nói rồi, anh vô phòng cất đồ rồi ra phụ hai anh em tôi chuẩn bị bữa tối. Người anh của tôi thì cứ hí hửng nháy mắt “ Cậu ấy tốt lắm đó, mày mà được thì tốt quá”.
Đến đầu ngón chân của tôi cũng biết anh tôi đang nói đến vấn đề gì, tôi quả thật có ấn tượng rất tốt với anh Nam, cũng có chút chờ mong khi chưa gặp. Nhưng nói sao nhỉ, dù gì cũng là lần đầu gặp mặt nên cũng chỉ dừng lại ở mức có thiện cảm với ảnh thôi, những chuyện sâu xa khác tôi đâu dám nghĩ đến. Tôi cũng mong mọi thứ thuận theo tự nhiên cơ, chứ đẩy thuyền nhiều có khi thành ra lại ngượng ngùng á, cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
Tôi liền gác tay lên vai anh, nói bông đùa: “ Anh không cần lo cho em đâu, anh còn khổ với em dài dài, anh chưa tống em đi được ngay đâu mà vội thế. Cũng đừng nói gì nhiều, dọa ảnh sợ chạy mất thì sao, ảnh chạy rồi em bắt đền anh nhé.”
*************************************
Người anh của tôi đang định nói thêm gì đó, thì lúc này, anh Nam đã trở ra phòng bếp để hỗ trợ chúng tôi chuẩn bị bữa tối. Nói hỗ trợ đúng là vẽ hoa trên gấm chứ thật ra tôi đã hiểu tại sao anh tôi lại nức nở khen anh ấy rồi. Từ lúc anh ấy xuất hiện trong phòng bếp là mọi thứ đều là anh ấy chuẩn bị hết. Anh em chúng tôi mới là những người phụ họa bên cạnh thì có. Thái thịt, lọc xương đun nước hầm, nêm nếm gia vị lẩu đều là anh ấy chuẩn bị, sơ chế hải sản đều một tay anh ấy làm hết.
Tôi mang tiếng là một sinh vật giống cái duy nhất trong cái nhà này nhưng thật sự lại không làm được gì cả, ngoài nhặt và rửa rau nhúng lẩu mà thôi. Mắt thấy anh Nam chuẩn bị mọi thứ vừa nhanh, vừa thuần thục, tôi liền nổi hứng trêu chọc:
- Anh Nam à, có vẻ như anh luôn vào vai cô vợ nhỏ của anh em lúc ở nhà nhỉ? Sao anh lại nhanh nhẹn và thuần thục như vậy được.
Anh chỉ cười đáp: “ Không em, là anh hay quen chuẩn bị đồ trong các buổi liên hoan rồi á. Chăm hay không bằng tay quen, riếc rồi quen thôi à.”
Tôi liền giả bộ lườm anh tôi một cái rồi che miệng nói tiếp: “Anh không cần nói đỡ cho anh em đâu. Anh em vừa lười, lại không được cái nước non gì đúng không anh. Anh yên tâm, từ giờ em sẽ đòi lại công đạo cho anh.”
Khúc ruột trên của tôi nghe thấy vậy thì cười khẩy: “ Mày nhớ mồm đấy nhé, sau nhớ giúp Nam làm cùng đấy, chứ anh mày là không được cái nước non gì rồi.”
Tôi á khẩu: “ Anh có thể giữ lại cho bản thân chút hình tượng được không? Vậy mà anh cũng nói ra được à. Anh nên rút kinh nghiệm mà giúp đỡ ảnh đi. Zui lắm đấy mà cười.”
Câu ra câu vào, chuẩn bị đồ xong cũng là 6h tối, lúc này có thêm 2 người anh nữa được giới thiệu là đồng nghiệp của anh tôi.
Bữa ăn cùng mọi người rất vui vẻ, hai người anh kia của tôi cũng rất vui tính, các anh cũng rất vui khi đón tôi vào thực tập tại công ty.
***********************************
Hôm sau vẫn đúng như kế hoạch tôi đi thực tập tại công ty, đúng 6h tối là tôi tan làm. Người anh của tôi làm ở bộ phận thiết kế vẫn chưa được về, tôi đành bắt xe bus về trước chuẩn bị bữa tối.
Về đến dưới chân tiểu khu cũng đúng lúc tôi gặp anh Nam đi từ bãi gửi xe lên, liền hồ hởi chạy lại chào hỏi anh:
- Hi, anh. Anh đã về rồi ạ.
- Ồ, Hải My đó à. Đi làm hôm đầu thấy sao rồi?
- Hi, bưng trà rót nước cũng không có gì lắm anh à, nghiệp vụ thì chắc phải từ từ ạ, còn hôm nay mới giới thiệu về công ty là chính thui ạ.
- Đúng rồi, hôm đầu nên cũng không có gì nhiều lắm đâu, cố gắng lên em nhé, Mà tối nay em muốn ăn gì? Anh em mình đi siêu thị mua ít đồ về nấu nhé.
Vậy là hai tôi cùng anh Nam chỉ kịp lên thay bộ đồ, rồi xuống xe lao ra siêu thị. Siêu thị buổi chiều khá đông đúc. Tôi mặc chiếc áo len lông xù màu xanh dương, kết hợp cùng chiếc quần legging tôn lên dáng người mảnh khảnh, đi đôi bốt quá cổ chân nữa. Tôi thấy mình trong gương tương đối ổn, vừa trẻ trung lại năng động, không quá mất hình tượng khi ra ngoài. Nhìn chúng tôi đi với nhau trong siêu thị, chắc mọi người cũng nghĩ là đôi tình nhân đi, đều ngoái lại nhìn một chút.
**********************************
Anh Nam vẫn ngoan ngoãn đẩy xe hàng đi theo sau tôi, vừa đi vừa bàn xem tối nay nên ăn món gì, thi thoảng anh còn kể mấy câu chuyện làm không khí bớt ngại ngùng, cười tít cả mắt lại. Anh thật sự thân thiện như lời anh tôi nói.
Anh còn kể chuyện về sự tích đi hẹn tập thể của các anh khiến tôi cười không nhặt được miệng.
Chuyện là lần đó cuối tuần, anh tôi cùng anh Nam và 2 người anh lần trước đã đến ăn lẩu cùng chúng tôi là anh Kiên và Duy. Duy bằng tuổi tôi đó, nhưng lại xuất sắc trở thành nhân viên chính thức ngay khi chuẩn bị ra trường rồi.
Lần đó, 4 người con trai cùng 3 cô gái làm cùng công ty hẹn nhau đi ăn tối, chuyện cũng chẳng có gì nếu anh Kiên không để ý chị Phương Anh trong số 3 cô gái kia. Người anh đó tỏ ra ga lăng với các chị, kết quả là bên kia 3 chị như muốn mua cả siêu thị về, bắt các anh xách khệ lệ từ trung tâm thương mại, qua quán ăn rồi lại đi dạo. Thật đúng là hề mà.
Một người tán gái, anh em cùng chịu khổ. Đúng là huynh đệ trên bến dưới thuyền có khác.
Tôi nghe thấy thì cứ haha cười còn hỏi anh ấy: “ Trung tâm thương mại có chỗ gửi đồ mà anh, sao lại không gửi mà đi cho tiện anh?”
Anh ấy thản nhiên trả lời: “ Anh biết nhưng muốn thể hiện với con gái nhà người ta thì kệ thôi, anh không xách hộ. Mà anh Liêm cũng kỳ cơ, không liên quan, đi chơi cùng thôi mà cũng phải mua dây buộc mình. Vào anh nhé, không phải người yêu anh thì anh mặc kệ. Hôm đó về xong anh em ai tay cũng tê do là xách lâu quá.”
Tôi phì cười: “ Anh em đúng là việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng năng nhỉ. Haha”
Chỉ là câu chuyện cười anh chia sẻ đơn thuần thôi, cũng làm không khí buổi shopping không tệ chút nào rồi. Lúc thanh toán xong, tôi cũng chủ động xách đồ ra xe, anh lại nói rằng thôi được rồi, có chút đồ để anh xách cho, em đứng đợi đây anh đi lấy xe nhé.
Hành động của anh làm một cô gái mộng mơ như tôi, bỗng nhiên vẽ ra viễn cảnh: “Ỏ, biết đâu ảnh có ý với mình rùi, xách đồ hộ mình cơ... ”
**************************************
Quả thật những ngày sau đó, tôi với anh Nam cũng nói chuyện nhiều hơn, anh cũng chia sẻ nhiều hơn về gia đình và cuộc sống của anh hơn. Anh hay chỉ tôi trong công việc, dạy tôi các mẹo nhỏ để nhanh thạo việc, những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống khác. Tôi kể cho anh nghe về những trải nghiệm khi đi làm, những hoài niệm khi còn đi học. Nhưng cũng chỉ có thế. Tình cảm mà tôi cảm nhận thấy nơi anh, chỉ đơn giản là tình cảm anh em. Chỉ có mình tôi mông lung trong ảo tưởng của riêng mình, tôi không dám chắc là thích anh, nhưng cảm hình như có hơi chút cảm nắng rồi. Ôi trời!
Các bạn nghĩ mà xem, khi bạn bước vào một môi trường mới, mà khúc ruột trên của bạn, chính là anh trai thì một câu cũng không hỏi han hay truyền lại tí kinh nghiệm nào cho em gái. Mà người anh cùng nhà của bạn, vừa dịu dàng, vừa thân thiện, lại quan tâm hỏi han giúp đỡ, tháo gỡ thắc mắc của bạn. Bạn có rung rinh không? Tôi thì có, dù sao tui cũng chỉ là một cô gái mới lớn còn lắm mộng mơ thôi. Phải làm sao để chắc chắn về tình cảm của mình đây?
Chiếu theo lời bạn thân Mai An của tôi mà nói: “ Mày tỉnh mộng lại đi. Nghe mày kể thì có vẻ cũng chỉ thế thôi, không có gì tiến triển thêm được đâu á. Do hai người mới quen nhau nên có nhiều chuyện để nói, để kể, chứ lâu xíu rồi là hết biết kể gì luôn đó. Mày xem, nếu anh ấy thích mày thì sẽ chủ động hơn xíu, thứ nhất, thay đổi cách xưng hô với mày chẳng hạn. Thứ hai, ảnh sẽ chủ động hỏi thêm mày về cuộc sống riêng tư nè, chứ ai lại chỉ toàn công việc thế kia. Chán chết à. Thứ 3, chí ít cũng sẽ ngại thăm dò từ anh mày mà thăm dò facebook của tao chẳng hạn chứ”
- Hỏi facebook của mày làm gì?
- Ơ kìa, mày có mấy đứa bạn thân hả? Nếu anh ta quan tâm đến mày thật thì hẳn phải đi thăm dò thông tin của tao đi, tao còn chẳng thấy gợi ý kết bạn là fb của ổng nữa, thì chắc chưa làm gì rồi. Tao là bạn thân của mày, ngại anh mày chưa muốn hỏi thì sẽ phải nhắn cho tao để hỏi về mày hơn chứ?” - Người độc thân lâu lắm ra vẻ hiểu biết lắm, được cái bạn tôi có nhiều kinh nghiệm xem phim.
-Anh ấy biết mày á.
-Hả? Thật á? Anh ấy hỏi mày à?
-Không. Là tao kể á…
**************************************
Nhưng có lẽ năng lực tiên đoán của những thám tử độc thân luôn chính xác, nhất là mấy chuyện tình yêu tình báo này. Càng ngày càng thấy nó đúng. Quả nhiên, chẳng có tí biểu hiện nào của việc anh Nam dành cho tôi nhiều hơn 1 người em cả. Bao lần chỉ có hai đứa ở nhà với nhau rồi, anh cũng chưa từng chủ động hỏi thêm tôi về điều gì cả, mỗi người một đầu ghế điện thoại ai thì người đó bấm thôi à. Mất hết cả lãng mạn ảo tưởng trong tôi.
Quay đi quẩn lại cũng sắp đến tết rồi, mọi người đều háo hức bàn luận xem nên mua quà gì cho gia đình, còn với những người anh ngấp nghé tuổi 30 của tôi thì chỉ chăm chăm sao mà thoát được cảnh 10 vạn câu hỏi vì sao ngày tết về chuyện kết hôn.
Hôm nay lại là một bữa lẩu tổng kết cuối năm của chúng tôi, cũng không thể thiếu được những câu chuyện muôn thuở ra mắt ngày tết. Trong đám chúng tôi, cũng chỉ có Duy là có mỗi tình 6 năm với bạn học cùng cấp ba, thật đáng ngưỡng mộ. Năm nay cũng muốn dẫn bạn gái về ra mắt rồi, anh em liên tục góp ý xem nên mua gì, mang gì, nói gì khi đến nhà chơi với bố vợ tương lai.
Kết thúc bữa ăn trong vui vẻ, tôi cùng anh Nam lại thuộc team dọn dẹp. Anh hỏi: “My chắc vẫn chưa vội chuyện có gia đình đâu nhỉ?”
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh lại hỏi mình một vấn đề như vậy, nhưng vẫn hihi haha trả lời: “Em vẫn còn trẻ mà anh. Em vẫn chưa có vội lắm á, e vừa ra trường lại, sự nghiệp cũng chưa có ổn định nữa.”
Anh cười nói: “ Ừ cũng đúng, em còn trẻ mà. Anh thì bây giờ cũng hơi vội xíu rồi, cũng 29 tuổi rồi.”
- Hihi, anh tết này vẫn còn nợ mẹ một nàng dâu đó, anh có định dẫn chị nào về chưa? - tôi trêu chọc anh, dù biết trong số đám ế chúng tôi kỳ thật chỉ có mỗi Duy có bạn gái, còn anh Kiên mới quay lại với người yêu cũ mà thôi.
Anh cũng muốn lắm mà cô ấy ở xa quá, chưa có về được tết này. - câu trả lời của anh làm tôi cũng sốc không hề nhẹ nha, tôi vốn nghĩ là trong căn nhà này là tam ca ba bà ế, lại không nghĩ hóa ra anh Nam đã có người trong lòng rồi, chỉ là có vẻ còn khó nói.
- Thực ra cô ấy là bạn cấp 3 của anh, cô ấy hay ngại mà nhút nhát lắm, không được teen như em đâu. Cô ấy hiện cũng ở nước ngoài nữa, mọi thứ hơi có chút khó khăn. - Anh vừa nói vừa nhìn tôi cười, hai mắt cũng long lanh mà dịu dàng chưa từng thấy. Tất nhiên rồi, sao mà thấy trước đây được cơ chứ.
Tôi nghe vậy thì hiểu ra tại sao, mặc dù anh rất hiền lành, tốt bụng, ga lăng lại không thấy có bông hoa nào bên cạnh, anh cũng không có chút để tâm nào đến con gái cả, hóa ra anh có người trong lòng rồi. Anh còn rất tôn trọng chị nữa, thiệt lòng mà nói khi nghe tin vậy, phần nào đó trong lòng tôi khá hụt hẫng nhưng rồi lại cảm thấy ngưỡng mộ anh chị.
Ở thời buổi thay người yêu như thay áo ngày nay, kiếm được một người có thể chờ đợi, giữ mình và một lòng hướng về mình như vậy thiệt khó.
Tôi cũng không biết phải nói gì liền động viên anh: “ Vậy anh cố lên anh à. Dù không biết tình cảm của anh chị bao lâu rồi, nhưng anh kiên trì sẽ thành công đó. Năm nay mình chưa dẫn được chị về, thì năm sau mình dẫn về cũng không sao nè. Miễn là hai anh chị có tình cảm với nhau, kiên định đến cùng thì ngày em được uống rượu mừng từ anh không xa đâu nè.”
Anh cũng gượng gạo cười rồi lại chuyên tâm rửa bát, tôi cũng đứng tráng bát cho anh, thấy nét mặt của anh cũng không được vui lắm, như định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi cũng không tiện nói gì thêm, liền nhanh chóng úp bát rồi, bảo anh vô ăn trái cây cùng mọi người cho vui.
Nghĩ đến mọi người chơi với nhau lâu vậy mà cũng không ai biết anh Nam có người trong lòng, hẳn là anh ấy giấu rồi, tôi cũng không tiện hỏi hay nói lại gì với anh mình cả. Đây là chuyện riêng tư của người ta, cũng không tiện nói đi, khi nào anh ấy sẵn sàng hay chắc chắn hơn về mối quan hệ đi, chắc là ảnh sẽ chủ động nói thôi.
Hụt hẫng chút thôi, chứ có gì mà phải buồn chứ. Đời đâu có như là phim đâu. Xem nào đi ngủ sớm để còn tham gia đợt đánh giá thực tập nữa chứ. Tôi cố gắng ném hết những hụt hẫng trong lòng đi, ôm con gấu Shiba anh tôi mua ngày tôi mới chuyển đến đây, tự nhủ: “Ngày mai vẫn sẽ là một ngày mới thôi”.
***************************************
Nếu cặp đôi nào cũng có cái kế đẹp như Song Hye Kyo và Rain, Yoon Eun Hye và Joo Ji Hoon thì tốt quá. Đời đúng là thước phim quay chậm và hoàn mỹ rồi.
Nhưng nếu không được lãng mạn như phim, biết đâu lại thú vị hơn thì sao? Cuộc đời là những biến số mà, đâu ai biết trước được ngày mai. Biết đâu tôi có thể tìm được một người nào đó, phù hợp hơn với mình thì sao?
Có thể lắm, ai biết trước được điều gì chứ. Tôi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ tươi sáng như ấy, không quên thầm nói với bản thân: “Cảm ơn. Vì cuộc đời không như là phim. Ít nhất chưa có hiểu lầm nào nào xảy ra cả…”