[...]
Phả từng hơi thuốc, khói bay thoang thoảng khắp căn phòng. Đèn nhấp nháy xập xình, tiếng nam nữ hoan ái, hò hét loạn lạc. Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, khẽ nhấp từng ngụm phê pha theo từng nhịp nhạc. Ánh mắt thu vào bóng hình một cậu trai gần đấy, gã cười lạnh. Đôi mắt sắc tím chờ chực sơ hở để tóm gọn con mồi vào lưới. Giọng nói chất khàn đặc thốt lên:
-Cậu nhóc đằng kia là nhân viên mới sao?
Tên bồi bàn gần đấy, bẩm:
-Đúng vậy, thưa ngài.
Vẫy tay xua xua nhẹ, đối phương hiểu ý, rời đi. Ánh mắt của nam nhân không ngừng nhìn chằm chằm vào em:"Mục tiêu tiếp theo, mồi ngon nên tóm nhanh thôi nhỉ?"-Hắn cười khẩy thầm nghĩ.
Chừng khoảng vài tiếng sau, người thưa dần. Nam tử nhổm dậy, bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Đứng trước hiên xe cất lời mời gọi:
-Chào nhóc, ta tiện đường. Liệu cậu coá thể để ta tiễn một đoạn được không? Đừng lo lắng, chỉ là lần đầu tiên đến đây có chút bỡ ngỡ với đường xá nên cần một người đi cùng.
Nét mặt giả vờ thân thiện, trìu mến. Y có vẻ sa lưới, chẳng do dự:
-Được thôi.
Bước lên chiếc xe hạng sang, kính chiếu hậu phản chiếu điệu cười đắc thắng của gã trai. Chà, trò chơi bắt đầu rồi.
Mười phút thoáng qua, xe ô tô bắt đầu tỏa ra hương lạ. Để ý người ngồi phía sau, hắn rung đùi, một đường cong hiện lên tạo nên ngũ quan sắc sảo. Cậu nhóc phía sau bị hương làm đê mê, rồi lịm dần.
Tỉnh dậy trong căn phòng tối. Tông màu chủ đạo trắng đen mang sắc u ám, sầu muộn. Khẻ đảo mắt lướt ngang, bắt gặp gã đang ung dung ngồi hiên ngang trên chiếc sofa. Bẽn lẽn thưa:
-Ồ, tôi bị bắt cóc? Anh đẹp trai đằng ấy bắt tôi về làm gì?
Đồng tử co giãn, người kia như đang ngờ ngợ, không tin vào tai mình. Chẳng lẽ không oán thán hay cầu xin? Như cách bao kẻ bị bắt tới đây. Chợt phì cười, châm biếm:
-Cậu làm ở quán bar chắc hẳn là một trai bao biết chơi rồi.
Tưởng chừng bị lép vế trước lời trêu ghẹo kia nhưng y dõng dạc đá đểu lại;
-Ngài muốn bắt tôi về làm trai bao hầu hạ? Được thôi, sẵn lòng.
Đối mặt với tình huống này, nét bất lực hiện rõ. Hứng thú giết chóc bị sụt giảm, nam tử thở dài đứng dậy rồi đi. Để lại chàng thiếu niên non tơ ngơ ngác.
Những ngày tiếp, thay vì tra tấn, đánh đập, hành hạ. Anh ta chỉ trò chuyện nói phiếm linh tinh rồi bỏ đi. Cả căn nhà xa hoa này như của cậu, mặc sức tung hoành, bành trướng. Nhưng mỗi đêm về, căn hầm sâu hỏm kia phả lên mùi thối, một mùi tức tưởi giống xác chết, mùi máu tươi nồng nhẹ. Vì quá tò mò nên liền đến căn hầm. Ấy thế, lần nào cửa cũng khoá một cách tỉ mỉ, chu toàn. Tự hỏi:"Sau cánh cửa chứa đựng bí mật gì?"
[...]
Báo chí rầm rộ đưa tin. Vụ án mất tích liên tục xuất hiện dày đặc. Trai trẻ mông lung, đinh ninh nghĩ rằng:"Anh là người gây nên".
Trời chuyển tối, hắn trở về ngôi nhà. Rảo từng bước nặng nhọc, cơ thể mệt mỏi, ngả tấm lưng lên chiếc giường mềm mại. Chợt nhận thấy có vật lạ đè lên hông, chau mày, hé mắt nhìn tên phía trước:
-Làm quái gì vậy?
Chưa kịp dứt câu, kẻ kia giáng một nụ hôn xuống đôi môi mềm mại của gã. Phần eo bị túm chặt, bắt đầu phản khán nhưng vô thành. Đêm đó, một cuộc dây dưa lãng mạn xảy ra. Hửng sáng, cậu nhóc âm thầm rời đi. Nhìn nam tử kế bên vẫn say giấc nồng, nhẹ nhàng xoa đầu, lòng bất giác nhói lên, ân cần nói:
-Xin lỗi nhưng ta không thể bên nhau. Yêu anh dù bắt cóc là vô tình.
Phải, em đã nhìn thấy căn hầm ấy. Nơi chứa đựng thi thể biến dạng do chịu hành hạ đau đớn từ anh. Do quá tò mò nên ổ khoá đã bị phá nát. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng xảy ra trong căn phòng tối đấy. Nghĩ lại cảm giác ớn lạnh tỏa toàn thân, run từng hồi. Máu lênh láng khắp sàn. Ruột, gan, tim, mắt được moi ra cất vào từng hộp. Những bộ xác khô có hình thù dị hợm. Mùi hôi thối bốc lên không ngừng. Quyết định rời đi vì tốt cho cả hai.
Sáng sớm tinh mơ, gã thức dậy, cơn đau từ vùng eo kéo đến khiến cơ mặt nhăn nhó thấy rõ. Đưa tay sờ bóng người bên cạnh, nó trống rỗng, lạnh. Chưa kịp định hình thì tiếng chuông cửa vang lên. Chỉnh sửa tôn nghiêm lại cho bản thân ngỡ em quay trở về ấy vậy thứ chào đón trước mắt là cảnh sát.
Truyền thông bắt đầu đăng tải, báo tin cảnh sát tóm gọn được kẻ bắt cóc và giết người tại nhà riêng. Bước ra cánh cửa, ngàn lời chửi rủa dành cho gã. Chính hắn còn không tin việc trước mắt là thật. Nỗi hi vọng hiện hữu trong đôi mắt vô hồn kia chạm phải ánh mắt của người mình thương. Ngay giây phút đấy hắn căm phẫn hận không thể một dao chém đứt động mạch của cậu ta. Hận thù chiếm đóng bởi gã chắc chắn chính em đã báo cảnh sát. Sau này, cả cuộc đời của hắn bị giam cầm trong bốn bức tường, song sắt.
[...]
Chàng trai đẫm lệ.
Từ đầu, tình yêu chớm nở của lứa đôi ta là điều cấm kỵ của xã hội. Muốn được bảo vệ người trong vòng tay nhưng đôi tay nhuốm đầy máu phải làm sao trả hết ân oán cho sinh linh vô tội? Làm sao có thể bao dung? Làm sao họ được chấp nhận? Hai kẻ đồng tính, một tên giết người, một tên trai bao. Hai đường thẳng song song như một lối mòn. Khoảng cách năm ánh sáng xa xôi, cao vời vợi. Chừng nào mới được nắm lấy đôi bàn tay cùng nhau cùng tiến về phía vòm trời ngợi sáng.