Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có 4 người anh chị là con út nhưng lại sở hữu IQ hơn người điều này khiến cho luôn được ba mẹ quan tâm nhất nhưng như vậy đâu đồng nghĩa là hạnh phúc .
Mỗi ngày tôi phải nghe những lời ngon ngọt của họ dụ dỗ rồi lại la mắng những từ ngữ thô tục tôi chịu đựng chứa nó trong lòng mặc kệ những ánh mắt của họ anh chị thì ghen tị luôn đùng đẩy mọi thứ cho tôi điều này khiến cho tôi thu hẹp bản thân và có lúc không chịu ra khỏi phòng mình chỉ biết nhìn ra cửa sổ nhìn đám trẻ con chơi .
Năm 10 tuổi tôi theo học tại trường cấp ba điều này khiến cho họ nhìn tôi như một con quái vật .
Năm 18 tôi học theo đại học danh giá nhất thế giới với chuyên ngành tâm lí học tội phạm đi ngược lại với mong muốn của gia đình , họ phản đối nhưng làm sao thay đổi được ý chí của tôi . Vài tháng sau , tôi đậu đại học cùng với tấm bằng tâm lí học tội phạm tôi cũng được tổ trọng án ở trong nước kêu gọi vào đội .
2 năm sau tôi tham gia một vụ án liên hoàn , vụ án khiến cho cảnh sát dường như sợ hãi và tuyệt vọng cái sự tuyệt vọng đó nó rơi tận đáy khi họ không thể thu thập được một manh mối nào bởi vì nó điều sạch sẽ đến mức không chấp nhận được.
Đội trưởng đội hình sự cũng phải từ chức rồi chuyển công tác , tôi lúc đó cũng cố gắng tìm kiếm bằng chứng bằng cách phân tích tâm lí và hành vi của hắn . Và rồi...
" Hắn ta có bộ não thiên tài nhưng lại mắc bệnh tâm thần rất nặng và hắn luôn ở lại hiện trường mỗi khi gây án !"
Tuy đã phân tích tâm lí và hành vi của hắn nhưng rồi cũng vào ngõ cụt .
5 năm sau gia đình tôi bị tên sát nhân giết hết tất cả trừ ra tôi, chỉ biết im lặng đứng nhìn từng cái xác bị mảnh vải trắng phủ kèm theo những vũng màu đỏ ngày đó là ngày mưa tâm trạng dường như rớt xuống đáy tôi nhưng rồi không hiểu sao lúc đang buồn bã lại thay đổi bản thân lại cảm giác thoả mãn và giải thoát nó khiến tôi thấy thoải mái hơn khi nhìn họ bị chặt ra từng mảnh tôi không biết bản thân là ai ?
1 tháng sau , tôi vô tình biết được bản thân mắc bệnh tâm thần đó là khi đi khám tổng quát về tâm lí. Tôi sợ hãi và rồi chia sẻ điều này tới mấy người trong sở họ an ủi chấn ăn tôi .
Tính từ lúc vụ án sảy ra đến giờ đã có hơn 300 chết nói đúng hơn là 367 người nó được coi là vụ án hóc búa và đáng sợ nhất thế giới khi tên sát nhân vẫn chưa được bắt và vẫn còn hoạt động . Một ngày buổi tối khi cả đội đang ở trụ sở canh chừng điện thoại thì một cặp đôi chạy đến xông vào trên người họ đầy rẫy vết thương và máu .
" Xin hãy cứu tôi ! "
Người chàng trai chưa nói xong thì hốt hoảng sợ hãi lùi lại .
" Hắn là.... Là hắn !" Cô gái cókia chỉ tay vào tôi và rồi...
Đùng
Một phát súng xuyên não chàng trai , tất cả mọi người trong sở quay ra nhìn tôi
" Mau bỏ súng xuống !"
Đội trưởng mới ra lệnh cho tôi những người khác chỉa súng vào tôi và đứng xung quanh chắn tầm bắn của tôi đối với cô gái .
" Cô đang làm cái quái gì hả bác sĩ ?"
"..."
Một sự im lặng và đùng phát súng giết chết cô gái kia trong khi họ chưa kịp hoàn hồn , tôi hạ súng và họ chạy tới để tôi xuống sàn lấy còng tay tôi lại .
Vài tiếng sau
" Cô..."
" Tôi không nhớ gì cả , tôi không hề giết người mọi người tin tôi đi !"
Nhận lại là sự im lặng tôi lần đầu tiên khóc lần đầu tiên sợ hãi tôi co ro vào một góc giống như 1 đứa trẻ 5 tuổi và gục đầu khóc nất .
Sau đó tôi bị đưa đi thẩm vấn và rồi họ thôi miên để lấy lời khai .
" Tôi không biết gì cả , tôi không giết người "
Tôi phản kháng lại họ khi muốn cưỡng ép thôi miên vào khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra điều gì đó " Tôi.... tôi tôi..." tôi run rẩy và nhắm mắt .
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện tôi nhìn xung quanh thấy cảnh sát cùng với bác sĩ đứng xung quanh " cô còn nhớ gì không ?"
" Tôi ....tôi thấy cậu ta rồi cậu ta bảo muốn giết người để thỏa mãn cơn khát máu trong người còn tôi thì cố gắng ngăn cản hắn nhưng rồi cũng không thể phản kháng nổi và ..." Tôi nói rồi một bên mắt rơi từng giọt nước mắt .
"Cô nên ngủ thêm một tí đi " nói xong bác tiêm cho tôi một liều an thần .
1 năm sau tôi bị kết án nhưng lại không đi tù mà là đến trại tâm thần điều này khiến tôi sụp đổ từ một kẻ thông minh, tài giỏi, tương lai tươi sáng giờ đây như một kẻ điên, tôi tuyệt vọng nhìn vào tấm gương phản chiếu mình .
" Tại sao ngươi lại hủy hoại mọi thứ chứ !"
"Ta thích nhưng mà không phải ta và ngươi cũng là đồng bọn sao ?"
" Ngươi... ngươi nói cũng đúng giết họ tôi lại có thêm sự tự do cũng tại do họ đã ép tôi quá mức "
Quay lại vụ án gia đình tôi bị sát hại hôm đó tôi quay lại nhà để lấy một số đồ và đã bị họ ngăn cản rồi còn nguyển rủa mắng chửi khiến cho tôi đau tai nhức óc không muốn tiếp diễn nữa tôi cầm dao đâm liên tục vào người đàn ông được gọi là ba đó hơn 40 nhát bọn họ thấy thế sợ hãi đứng yên còn có người cố gắng bỏ chạy thì bị tôi ném con dao dính ngay người khiến người đó ngã xuống , tuy là có người anh cả ngăn cản và rồi cũng không thể không chế được .
Tôi nhẹ nhàng giết từng người rồi chặt xác tôi cũng đề phòng lấy chai tẩy rửa rửa sạch toàn bộ dấu vết giống như một tên sát nhân thực thụ xong việc tôi nhớ đến cuộc gọi mà cô chị tư gọi nên cũng dàn cảnh bản thân cũng vừa mới về tới và thấy cảnh tượng đáng sợ .
" Vậy là tôi cùng cậu đã được ghi vào danh sách lịch sử thế giới về tên sát nhân đáng sợ nhất rồi " tôi cười nhìn vào gương .