đâu phải đứa trẻ nào cũng được ôm trọn tình thương từ gia đình,có thể đây còn may mắn hơn một số người bạn bằng tuổi mình nhưng mình vẫn cảm thấy tuổi thân,ấm ức lắm.
gia đình ly hôn từ khi mình còn nhỏ,khao khát như mấy đứa trẻ khác được bố mẹ nâng niu đón tới trường.hợp lớp thì cũng chẳng có ai dự,sợ lắm,sợ cảm giác một mình lẻ loi một góc nhìn bạn bè ngồi cùng gia đình.Có khi phải đứng trước cổng trường khóc nấc lên chờ đợi hàng xóm hay một người quen nào nhờ đến hợp giùm.bố hay đánh đập mẹ dẫn đến gia đình không còn như trước mỗi người một rẽ,bố hối hận cũng muộn màn không cứu vãn được gì nữa.Có thể vì ngại nên một năm chỉ dám gọi con vài cuộc trò chuyện mấy phút hoặc ba đã tìm thấy cuộc sống mới chăng?,con biết là ba cảm thấy mình có lỗi nhưng quay đầu cũng chẳng còn kịp gì.Mẹ con cũng thương con lắm nhưng cũng đã có gia đình mới,vẫn thường xuyên thăm con,lo con học hành,mỗi tháng là gữi tiền con sài nhưng mà lại nói những lời cay độc với con.Thân hình mình có hơi mập không ưa nhìn lắm,mẹ hay chê lắm,"xấu quá","gữi tiền cho mày làm gì nữa,mập thoi chứ làm được gì","tao thà không đẻ ra mày còn hơn","mày có tin tao bỏ mày không",...chắc cũng chỉ là nhất thời nói thôi con cũng là con mà chắc sẽ được thuơng ở khoảng nào đó mà không nhận ra thôi.từ nhỏ đến lớn ít nói,ít giao tiếp gần như bị tự kỉ mọi người bảo thế đấy.Chỉ tại mình hơi sợ người khác không ưa mình hay cách nói chuyện gì đó thái quá thôi nên cũng lãnh lặng im thinh.mình nhớ vào năm lớp 6 nhập học,còn nhỏ mà lại còn ở quê nên khờ lắm gia đình người ta nộp học bạ cho con mình làm thủ tục xong hết rồi.Chỉ riêng tôi là không biết gì,đến khi nhập học đâu có lớp nào ghi tên mà vô đâu,phải đi trực tiếp nói nhà hỏi còn bị mắng nữa.Lúc đó sợ lắm chứ,bạn bè cũng tuổi nhìn chằm chằm mình,nhìn bản thân mình vừa xấu vừa dem dúa tự ti lắm.Mình là một đứa khá hiền nên cũng được bạn bè hòa nhập chơi cùng cũng như không ai trong lớp ghét bỏ,đây cũng coi như là điều tuyệt nhất của mình...(bố,mẹ)
Sợ về nhà lắm chỉ muốn đi học nhiều thôi,về nhà lại bị la mắng.Việc nhà mình làm từ lớp 3 nên thành thục làm tươm tất lắm nhưng lại không nhận được sự công nhận.La mắng chửi chẳng ngóc đầu lên nổi,tới giờ có thể gọi là giảm xuống rồi.Việc gì cũng tới tay nhưng có khách tới thăm nhà thì chê mình y như rằng chẳng phải cháu ruột trong gia đình.Như kiểu coi tôi là cái gai trong mắt,làm được 9 chuyện quên 1 thì cũng bị đánh.nhớ lại khoảng thời gian trước đó có lần ••••• (một người kh tiện nhắc đến)tự mình dẹp đồ nhưng khi làm hư hỏng lại quay sang bảo tôi làm sai.Ném đồ gạt tàn thuốc lên đầu tôi,đau lắm,sợ lắm chứ nhưng chả làm được gì.Bị đánh thì cũng kh dám chạy sợ người đánh già yếu té,chịu đâu đó,buồn tủi lắm nói giải thích ra thì chỉ nhận được sự thờ ơ.
thôi cũng muốn kể thêm nhưng lại bận mất tiêu rồi,đây chỉ là chia sẻ để bớt dây dứt trong lòng mình thôi,mọi người có đọc thì cũng đừng mắng nhiết mình nhé,còn nhiều điều tồi tệ hón nhưng lại chẳng kể,chỉ nói một số ý nhỏ bé trong đời mình thôi.