Tôi nuôi một người cá bị khiếm khuyết gen.
Để chữa bệnh cho anh ta, tôi nhịn ăn nhịn xài, liều mạng làm việc.
Nhưng anh ta vẫn như trước đối xử với tôi rất lạnh lùng.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy người cá luôn yếu ớt đang vụng về chuẩn bị một món quà cho chị gái mình, cũng là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.
Nhỏ giọng nhưng đầy hào hứng: “Tôi, tôi ổn rồi, bây giờ tôi không bị bệnh nữa!”
Sau đó tôi mới nhận ra ban đầu anh ta chọn tôi chỉ vì không muốn liên lụy đến người mình thích.
Như mong muốn của người cá, tôi bán anh ta cho chị gái mình.
Nhưng sau đó người cá lại điên cuồng rút vảy, mặc kệ chiếc đuôi yêu quý đang r.ỉ m.á.u đ.ầ.m đ.ì.a.
Cẩn thận ôm nghịch lân, giọng nói run rẩy:
“Khương Nhiên, anh không bẩn……em dẫn anh về nhà có được không?”