Tôi có 1 người bạn rất thân và luôn tâm sự với họ và cùng với người tôi yêu. Về gia đình và sự mất mát...dạo gần đây tôi cảm thấy rất mệt và bị kiệt sức, chắc có lẻ bị trắc móc và đáng giá quá nhiều...thực sự tôi rất giỏi về tất cả lỉnh vực...ùm, tôi không tự cao đâu...nó là sự thật, tôi thực sự không hoàn toàn hoàn hảo như những gì người khác mong muốn, cũng không tốt hết về mọi thứ...
Nhưng chỉ riêng cảm xúc và tình yêu...thì tôi cảm thấy rất ngốc nghếch và vụng về trong tình yêu của bản thân...và biểu lộ cảm xúc...tôi ghi rất giỏi, nhưng nói rất vụng về và diễn đạt cảm xúc cũng rất tệ...giống như tôi bị mất gốc và thứ cần thiết vậy. Nên không ai hiểu được bản thân tôi, có lẻ tôi có chút vấn đề...ai cũng nói vậy cả...chắc do tôi chịu quá nhiều áp lực và gia đình. Không ai tôi có thể giựa vào và dám tin tưởng lần nữa...
Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình rất kiệt sức chưa? Và mọi người đều nghĩ chúng ta lười biếng...và tệ hại hoặc thảm hại? Tôi cảm thấy bản thân mình rất dễ yêu, vì tất cả mối tình nào tôi cũng yêu đơn phương...Khoảng 15 lần. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình không ngốc, chỉ là tôi đồng cảm và hiểu quá rõ họ...và tôi quá suy nghỉ cho người khác, mà quên mất bản thân mình cũng cần quan tâm và tôi luôn đồng cảm với những người khác. Dù tất cả đều do tôi tự đa tình nhưng khi chỉ đứng ở danh phận là 1 người bạn thân hoặc 1 người bạn...tôi cũng thật sự rất hạnh phúc, vì có thể nhìn họ đành xa và bảo vệ họ mà không cần báo đáp. Họ rất đáng yêu và trưởng thành, đôi khi trẻ con. Có lẽ yêu đơn phương không tệ lắm, chỉ khá đau thôi. Nhưng chúng cũng khiến tôi khôn hơn. Có lẽ tôi cũng chả để ý về điều tôi đau và yêu đơn phương...
Nhưng cũng không hẳn vì tôi khá nhiều người theo đuổi và nhiều người yêu. Nhưng tôi không yêu họ, mà là người khác, mà người khác lại không yêu tôi...thật sự trếu ngoáy với nhau...đôi khi tôi không biết họ có thật lòng không vì đôi khi khá khó đoán...dù tôi rất nhạy cảm về cảm nhận cảm xúc.
Tôi là 1 người mạnh mẽ và bị đau lòng khá nhiều, nhưng tôi không hiểu sao mình vẫn có thể cười và suy nghỉ thoáng.Có
thể đó là bản tính của tôi chăng? Tôi luôn đồng cảm và giúp đỡ hết mình với tất cả người tôi gặp. Tôi luôn yêu đời 1 cách kì lạ, và như thể tôi chưa bao giờ tổn thương...nhưng cũng chả ai biết tôi đau bao nhiêu lần...đôi khi lúc đầu và đến cuối cùng tôi đều mong muốn có tình yêu ngọt ngào như trong tiểu thuyết...
Và thực sự đến cuối cùng tôi thực sự có chúng, tôi muốn nói 1 thứ thôi! Dù cuộc sống có khó khăn hay tàn nhẫn đến mức nào, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và vươn lên như cỏ mọc trong khe đá. Dù điều đó cả thế giới kêu bạn không làm được. Nhưng bạn cũng không thể biết được rằng mình tài năng đến mức nào.
Bạn có biết học để làm gì không? Tôi từng hỏi câu này và tất cả ai trong chúng ta đều hỏi về chúng. Học là trâu đồi kiến thức, logic, tư duy, phát triển bản thân, trở thành thiên tài, làm việc lớn lao, trở thành người tử tế, có kiến thức bổ ích.v.v. chúng giúp bạn rất nhiều thứ trong cuộc sống.
Người không hoàn hảo không có nghĩa là họ không có quyền nói bạn sai. Họ đang giúp bạn tốt lên từng ngày. Học quá nhiều không phải là điều tốt, vì chúng khiến bạn áp lực và kiệt sức. Tôi không phải chê hay phán sét, nhưng nếu có người nào đọc được, thì chúng cũng tốt. Khi tôi đi thăm nước ngoài tôi mới biết tại sao con người họ rất thông minh. Vìhoj chủ yếu về kỹ năng và điểm mạnh của mỗi người, chứ không phải ép chúng học. Nhưng tư duy và logic của họ thực sự đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn những người đã đọc! Tôi không phải bị điên hay tâm thần. Chỉ là các bạn không hiểu được, những thứ như vậy...vì suy nghĩ của chúng ta là khác nhau.
Nguồn: Laurel Wreath
Bài viết: Pham Nguyet Que (Cinnamon)