Sau khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi gục ngã ngồi khụy xuống khóc trong nổi tuyệt vọng. Tôi ôm chằm lấy bạn thân của tôi là Kim Quyên, cô ấy khóc nức nở rồi ăn ủi tôi bằng mọi cách sẽ cứu tôi. Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi, tôi chấp nhận với cái chết trong 1 tháng ngắn ngủi. Tôi lau đi nước mắt dặn Kim Quyên hãy giữ bí mật này giúp tôi cho đến lúc tôi rời xa thế giới này. Tôi rời khỏi bệnh viện bắt xe đi đến công ty của anh ấy người mà tôi yêu có thể trao cả trái tim của tôi giao cho anh ấy Lục Hàn. Tôi gõ cửa bước đến chỗ anh ấy đề nghị:
'Chúng ta chia tay đi, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu sai người'
Anh ấy làm rơi tờ giấy trên tay hốt hoảng ôm lấy tôi hỏi:
'Tại sao, chúng ta vẫn tốt mà , chúng ta còn hẹn tháng sau sẽ kết hôn mà'
Tôi cố kìm nén cảm xúc lạnh lùng đáp lại:
_ nói sao nhĩ! Tôi chán anh rồi, bây giờ tôi đã có người khác rồi. Vào đây đi
Cánh cửa mở ra anh ấy khá bất ngờ với người mà bước vào không ai khác là anh em kết nghĩa của mình Thừa Vân Hi:
_Em cuối cùng cũng bỏ cậu ta rồi à, theo anh nào anh sẽ lo cho em
Tôi mỉm cười đồng ý rồi bước ra khỏi phòng với ánh mắt níu kéo và không tin đây là sự thật của Lục Hàn. Vừa ra khỏi tôi đã hộc ra máu Vân Hi lo lắng hỏi thăm tôi
_Em không sao chứ, tại sao em phải lừa cậu ta thế chứ, cậu ta sẽ hận em đấy
Tôi cười khổ gượng đáp lại:
_ Anh ấy hận cứ mặt anh ấy hận em dẫu sao người sắp chết như em có hận cũng phải vì lừa anh ấy mà
Trong phòng Lục Hàn lúc này anh ấy không tin đây là sự thật càng không tin tôi đã lừa anh ấy vụng trộm với người đàn ông khác anh càng nghĩ càng tức giận và hận tôi đã lừa anh ấy. Một tháng sau, tôi đã gục ngã trước cơn bệnh và tôi đã ra đi mãi mãi. Vào ngày giỗ thứ 2 của tôi thật bất ngờ anh ấy.. người mà cả đời tôi yêu lại đứng trước bia mộ tôi rời hai dòng nước mắt. Hoá ra bạn thân của tôi đau lòng trước cái chết của tôi mà tức giận oán trách Lục Hàn và nói ra hết sự thật cho anh ấy biết. Giờ đây anh ấy chỉ oán trách bản thân , hối hận vì đã không biết sự thật. Anh ấy cứ khóc và khóc ai khuyên cũng không nghe cương quyết ở lại với tôi. Ngồi ở đấy anh ấy ôm tôi kể chuyện cho tôi nghe đến tận 3 ngày rồi được Vân Hi chở về nghĩ ngơi. Tuy tôi không nói lời nào và không hối hận với chuyện mình vì như thế có lẽ sẽ bớt đau thườn hơn và anh ấy sẽ tìm được người khác dần quên tôi đi và sống hạnh phúc bên người khác
Vài chục năm sau...
Anh ấy vẫn luôn bên tôi, trò chuyện cùng tôi nhìn tôi với đôi mắt yêu thương trìu mến. Một thời gian sau vì bệnh già nên anh ấy đã quá đời , trước khi chết anh ấy đã căn dặn cấp dưới:
_ Sau khi tôi đi các cậu hãy để tôi bên cạnh Kiều Kiều nh..khụ khụ * Kiều Kiều em đừng sợ đợi anh, anh tới với em đây*