Sài Gòn năm đó, đuờng xá chẳng mấy gì là đẹp đẽ, sỏi và đá trải dài trên từng ngõ đuờng, tiếng xe chạy qua chạy lại vang lên những tiếng "lạch cạch". Mọi nguời vội vã đi hoàn thành nốt công việc hôm nay của mình, còn em, em chỉ ngồi lặng lẽ một góc nghịch những viên sỏi.
Mãi vài tiếng sau, khi nguời dân hầu hết đã trở về nhà để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi, chỉ còn mỗi em, lủi thủi ở một góc xó nhỏ. Hôm nay ông ấy lại trở về nhà khá trễ, thuờng luôn là vậy, ông ấy phải đi tiếp rất nhiều nguời khách khác nhau nên hiếm khi trở về sớm, cơm trong nhà đều là một tay em dọn ra, chờ ông ấy về rồi mới ăn. Nhưng hôm nay, em lại chẳng có hứng gì với mấy bữa ăn nhạt nhẽo đó nữa, thể nào ăn xong mà ổng chẳng lôi đầu em ra mà đánh mà đập, thế ăn cũng chẳng ngon ngẻ gì mấy, thôi thà nhịn còn hơn.
Hôm đó, là ngày lễ tình nhân, nên có khá nhiều cặp đôi dắt tay nhau đi luợn vòng Thành Phố, ngắm vẻ đẹp của bầu trời ở các công viên. Nhân cơ hội này, đi bán hoa thì thể nào cũng đuợc bộn tiền, nên theo lẽ thuờng thì em sẽ xách vỏ hoa len mà mình tự tay đan đi bán khắp công viên, hoa cũng chẳng đẹp lắm nhưng đủ thu hút ánh mắt của mọi người.
Trời hôm đó, chẳng hiểu sao lại lạnh đến vậy, lạnh đến nỗi tay chân em run lên không ngừng, nhưng nghĩ đến tiền điện và tiền nuớc cuối tháng, mà một mình ba em không gánh nỗi, em đành phải kéo tay áo xuống, cố gắng để nó che phủ đi bàn tay đang co rúm lại của mình. Nhưng em mệt quá, chẳng thể gánh nổi nữa rồi. Luớt mắt nhìn xung quanh, em thấy có một bài cỏ đầy hoa bất tử. Cái cảnh tuợng ấy mà so sánh với trời đêm đầy sao thì đúng là quá tuyệt! Em muốn làm gì đó bất ngờ cho những cặp đôi may mắn vào ngày này, nên khi vừa ngồi xuống, em đã xếp các bông hoa bằng len của mình xung quanh và tạo ra hình trái tim cực đẹp. Khi làm xong, bàn tay của em đã trở nên tái nhợt, nguời em không ngừng run lên, có lẽ em đã không thể chịu nổi cái lạnh này nữa rồi. Đảo mắt một vòng thành phố Sài Gòn tối hôm đó, "Chao ôi, thật là đẹp biết bao". Ánh mắt em long lanh, nhìn ngắm mọi vật, em nghĩ: " Sẽ thật tuyệt nếu nguời dân ở đây đều có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời của thành phố này về đêm!!" em nằm xuống, nhắm mắt lại và quyết định sẽ ở đây, chờ tới khi nào những bông hoa này có thể mang cô đến một nơi thật hạnh phúc
Duới ánh đèn đuờng của công viên, có một cô bé nằm co ro ở đó, cô bé có một guơng mặt xinh đẹp, và mái tóc bồng bềnh tựa đám mây, cái đẹp của cô nếu so với Thành Phố lúc ấy thì thật sự ngang bằng, cô đang nhắm nghiền mắt, trời vẫn đang rất lạnh, thế sao cô bé xinh đẹp ấy lại nằm đây? Có lẽ... cô đã đuợc những bông hoa đưa đến một nơi mà có những bông hoa không bao giờ úa tàn, một nơi mà những bông hoa tồn tại mãi mãi. Nơi mà những bông hoa ấy chớm nở cũng sẽ là nơi nảy nở một mầm non mới, ở một thế giới mới.
Cre: TNhii ( lần đầu viết nên nó còn hơi cấn nha)