Hành trình của "rác"
Tác giả: TH2 Chug
Giải trí;Luân lý
Chúng tôi tên là [T] và là người bị nhốt trong một môi trường biệt lập với thế giới bến ngoài. Phải, chúng tôi bị cách ly khỏi xã hội, bị ngăn cách bởi một bức tường cao lớn.
Đương nhiên chính chúng tôi cũng không biết vì sao mình lại bị nhốt ở đấy. Từ khi mở mắt ra và có được nhận thức xung quanh cả hai chúng tôi đều đã ở đây rồi.
Bạn biết không, chúng tôi bị nhốt ở đây. Sống một cuộc đời nhàm chán, lập đi lập lại. Sống một cách vô tri như thế này mà gọi là sống ư. Không được! Nếu cứ thế này cả đời và chết trong cuộc đời nhàm chán này thì chúng tôi thà chết bây giờ con hơn. Vì thế nên chúng tôi đã nảy ra suy nghĩ và lập kế hoạch "thoát khỏi cái nơi chết tiệt này nào!"
Nhưng mà để thực hiện được nó chúng tôi cần phải có kế hoạch rõ ràng. Vì thoát ra khỏi không phải điều dễ dàng, có bốn cái cổng thì đương nhiên cả bốn cái đó đều có người gác luôn thay phiên nhau liên tục. Cón bức tường thì quá cao chúng tôi không biết nó cao đến đâu nhưng ước chừng chắc khoảng hơn 50m. Nhưng không phải là hết hi vọng, chúng tôi cuối cùng cũng đã điều tra ra được lối thoát nằm ở cô lao công. Mỗi lần cô lao công dọn rác và đỗ rác thì những người gác cổng luôn mở cửa cho cô lao công ra . Tức người được tự do ra vào nơi là "cô lao công!" Chìa khóa của chúng tôi. Vì thế, để được ra ngoài chúng tôi sẽ trở thành "rác!".
Vậy làm thế nào để trở thành rác? Đương nhiên là ăn rác rồi! Đúng vậy các bạn không nghe nhầm đâu chúng tôi sẽ ăn rác và trở thành rác. Đương nhiên quá trình thực hiện nó thì vô cùng vất vả, những ngày đầu tập làm chúng tôi còn bị ngộ độc thật phẩm nữa cơ, thậm chí có lúc chúng tôi còn thấy cả thần chết. Nhưng lâu dần thì cơ thể chúng tôi dần thích nghi và đã có biến đổi lớn.
2 năm thực hiện kế hoạch.
Chúng tôi đã thành công rồi! Chúng tôi đã hoàn toàn trở thành rác, nhưng chúng tôi chưa vội ăn mừng vì kế hoạch được một nữa thồi, bước còn lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng tôi, đây chính là bước quan trọng.
Chúng tôi giờ chỉ là những bịch rác nằm vất vưỡng ở ngoài sân chờ cô lao công đến đưa đi. Có một vài người đi qua đá chúng tôi hay nhổ nước bọt khinh bỉ. Đương nhiên lòng chúng tôi sôi sục lửa giận, nhưng không sao tôi cũng nở nụ cười khinh bỉ với bọn chúng vì chúng tôi sắp được tận hưởng thế giới bên ngoài còn bọn chúng thì không. Cứ cười đi những lũ con người tạp nham.
Có một tiếng bước chân đầy nặng trĩu đi đến cùng tiếng lộc cộc của xe kéo. Cô lao công đứng trước mặt chúng tôi, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ như một viên đạn đâm qua chúng tôi, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng quanh chúng tôi vào xe kéo cũng những đồng bào của mình.
Cô lao công đưa chúng tôi đến cánh cổng, người gác cổng không nói chỉ mở cổng cho cô ấy đi. Vậy là chúng tôi đã thành công thoát ra bên ngoài rồi!.
Ngay khi cô lao công vẫn đang đi đến khu loại bỏ rác, thì chúng đã nhảy ra khỏi xe và tiễn biệt những đồng bào còn đang ở trên xe kéo. Chúng tôi biết thứ gì sẽ đến với họ ở phía trước, chắc chắn ngay cả họ cũng biết nhưng vì sao họ vẫn không đi cùng chúng tôi. Nhìn những ánh mắt vô hồn ấy lòng tôi lại tràn đầy sót sa.
Đúng như chúng tôi nghĩ thế giới bên ngoài thật rộng lớn, những phương tiện đi lại và những tòa nhà cao lớn chọc trời, những ánh đèn đường chớp lóa hay những quán ăn sôi động. Thật nhiều thứ mới mẻ khiến chúng tôi muốn lóa cả con mắt. Và cứ thế chúng tôi đã đi dạo xung quanh, dù đi rất nhiều nhưng cành đi nhiều thứ mới lạ càng đập vào mắt khiến chúng tôi không kiềm được sự thích thú. Những tiếng cười cứ vang trên gương mặt hạnh phúc của hai chúng tôi.
Một buổi sáng vẫn tuyệt như bao ngày, chúng tôi vẫn ở trên con phố nhộn nhiệp. Đúng vậy chúng tôi ngủ ở ngoài đường, bởi vì chúng tôi là rác mà rác thì đương nhiên luôn tự do tự tại nên đối với chúng tôi nơi nào cũng là nhà, nay đi mai đó không hề cố định ở một nơi. Sống như vậy mới gọi là sống chứ.
Hôm nay chúng tôi cũng đi lang thang như mọi ngày.
"Chào các cậu".
"Không tôi đang nói cậu đó, những bịch rác dễ thương".
"Ể?"
Đứng trước mặt chúng tôi đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng và đôi mắt ngọc lục bảo đang nhìn chúng tôi vô cùng thích thú.
"Khoan đã! C..cô đang nói chúng tôi sao!?"
"Đúng vậy, là hai người đó"
"Khoan! Nhưng làm sao mà... cô có thể nói chuyện với chúng tôi được chứ. Cô là ai!".
Dù trong vô hại nhưng cách cô ta tiếp chuyện với chúng tôi thật khiến chúng tôi không khỏi cảnh giác, nếu cô ta manh động tôi buộc phải giết cô ta ngay tại đây.
"Bình tĩnh đã nào, để tôi giới thiệu bản thân mình nhé để hai người giảm sát ý lại. Tôi tên là Emilia xuất thân cũng chỉ là thường dân thôi. Chỉ là...tôi có một khả năng đặc biệt mà người thường không có".
"Khả năng gì?" Tôi cảnh giác hỏi.
"Hì hì, là khả năng 'giao tiếp được với vạn vật'"
"Giao tiếp...vạn vật?"
"Um! Đúng vậy, khả năng này cho phép tôi nói chuyện được với bất cứ thứ gì, từ người cho đến con vật và sinh vật. Thậm chí là những vật dụng vô tri vô giác nên đến cả rác tôi cũng có thể nói chuyện được".
"Ra là vậy à"
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng những người trong bức tường kia phát hiện ra chúng tôi bỏ trốn. Tôi có lẽ lo xa quá rồi.
"Tôi nói về bản thân của tôi xong rồi, giờ đến lượt các cậu đấy, các cậu tên gì?"
"Tôi á tôi tên là [T]!"
"Vậy còn người bên cạnh?"
"Tui cũng là [T] luôn á"
"Ể? Vậy là hai cậu cùng tên à vậy làm thế nào để phân biệt hai người đây. Bởi không chỉ tên mà cả ngoại hình cũng giống nhau nốt?"
Kể cũng phải, cả hai chúng tôi bây giờ đã là rác rồi nên không phân biệt được là phải. Chúng tôi nhìn nhau rồi nở nụ cười, sau đó nhìn lại Emilia.
"Không cần đâu, cô không cần phải làm vậy. Bởi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau cuộc hội thoại này, cả hai bên rồi cũng đường ai nấy đi thôi mà. Đâu cần phải nhớ mặt với tên làm gì".
"Không được đâu! Tôi muốn làm bạn với cả hai người"
"Vì sao vậy? Sao phải nhất quyết là chúng tôi?"
"Bởi vì... tôi có khả năng đặc biệt này nên làm tôi khác biệt với mọi người. Ai cũng đều xa lánh tôi, nên tối mới làm bạn với những thứ không phải con người, như thế tôi mới không thể cô đơn..."
Bỗng một cơn lớn lao đến, bởi chúng tôi là bích ra nhẹ bẫng nên là dù chỉ một ngọn gió cũng đủ khiến chúng tôi thổi bay lên trời.
"Đừng đi mà!"
Emilia với tay đầy nối tiếc, nhưng chúng tôi bay lên tận bầu trời xanh mà chưa kịp nói lời tạm biệt. Dù chỉ là một cuộc đối thoại đầy ngắn ngũi và kết thúc một cách chóng vắng. Nhưng chúng tôi sẽ không vì thế mà quên đi cô ấy mà sẽ luôn nhớ mãi như một cách chúng tôi công nhận cô ấy là người bạn đầu tiên trên cuộc hành trình của chúng tôi.
10 năm sau
Đối với mỗi người thì thời gian này là quá lâu, nhưng đối với chúng tôi nó chỉ như một khoảng khắc và chúng tôi bây giờ vẫn đang hưởng thụ cuộc sống hiện giờ của mình.
Buổi sáng hôm nay thật bình yên, ánh nắng dịu nhẹ buổi sương mai, làn gió thướt tha trong lành, nhưng chú chim nhỏ hót líu lo và những bông hoa nở rộ chào đón ánh nắng mặt trời.
Các bạn nghĩ hôm nay cũng là một ngày yên bình nữa sao? Không đâu nên nói hôm nay là ngày đặc biệt mới đúng. Bởi tình địch của chúng tôi đã xuất hiện rồi.
Đứng trược mặt chúng tôi đây chính là biệt đội lao công, theo như tôi biết tổ chức này được lập ra để giữ gìn vệ sinh cho thành phố và chính chúng tôi đây chính là những cái gai khó chịu trong mắt họ
Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ là đội trưởng của biệt đội lao công chính là cô lao công năm ấy đã đưa chúng tôi thoát ra ngoài. Cũng đã mười năm rồi mà thời gian đấy cũng đủ để con người ta thay đổi và trở nên hoàn thiện hơn.
"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ cô lao công"
"Ta vẫn còn nhớ bản mặt hồi trước của ngươi, trong vẫn đần độn khi xưa".
"Tôi giờ còn có mặt nữa à, mà cô bây giờ với trước kia trong thay đổi nhiều quá".
"Rác cũng chỉ là rác mà thôi, nói chuyện với các ngươi đã làm ta hạ thấp cái liêm sĩ mình có rồi, mau nhanh nhanh dọn dẹp thôi. Nhìn các ngươi thật ngứa mắt".
Những người trong biệt đội bắt đầu giơ cao vũ khi của họ và tấn công chúng tôi, nhưng bởi trọng lượng nhẹ chúng tôi đều luôn thoát được khỏi bàn tay họ. Ngay khi vẫn còn đang bay bỏng trong không khí thì một bàn tay to lớn đã bắt lấy chúng tôi.
"Bắt được mi rồi".
Chúng tôi giờ đã nằm gọn trong tay cô lao công. Nhưng chúng tôi lại chẳng còn sợ sệt, mắt nhìn thẳng vào cô lao công.
"Tôi có một điều muốn hỏi, sau khi chúng tôi bị bắt chúng tôi sẽ trở thành thứ gì?"
"Còn gì nữa ngoài việc bị triệt tiêu, đằng nào cũng sắp chết nên thôi để ta nói luôn. Các người sẽ bị đưa đến bãi phế liệu đưa vào nhà máy rác thải. Các người sẽ trải qua nhiều công đoạn, rồi bị nung cháy trong hố lửa. Cách để bọn tao dọn dẹp các người đấy, những bãi rác thì chỉ có kết cục như thế thôi".
"Phải bọn ta luôn bị đối xử như thế, trước khi là một bãi ra bọn ta cũng từng là những vật dụng vô cùng sạch sẽ nhưng khi qua tay con người các ngươi thì bọn ta trở thành những đám phế liệu bẩn thỉu và bị vứt đi".
"Đừng nói như vậy, các ngươi được tạo ra từ con người và được sử dụng bởi con người chính là niềm vinh hạnh của các ngươi chứ, bị vứt đi chỉ bởi vì các người đã hoàn thành sứ mệnh của mình thôi".
"Hừ! Sống như thế mà cũng gọi là sống à. Thế thì ta thà không được tạo ra còn hơn thậm chí càng không muốn được tạo ra từ tay con người. Ta được tạo ra chỉ để phục vụ nhu cầu con người và chết đi khi không còn giá trị thế thì sống làm chó gì nữa!".
Ngay lúc đó tôi đã bộc lộ sức mạnh của mình, truyền giọng nói đến được với đồng bào của mình.
[Nghe đây hỡi những đồng bào của ta, đã đến lúc chúng ta lại số phận nghiệt ngã của mình rồi. Đứng lên và đấu tranh thôi nào, đã đến lúc giành lại quyền độc lập cho bao ngày tháng chịu sự sỉ nhục từ bọn khốn nạn này. Hãy cùng ta làm nên một lịch sư vẻ vang nào, và cho lũ con người khốn nạn biết ai mới là kẻ đứng trên!].
Một trận rung chấn xuất hiện và ngay lúc đó một sóng thần rác ập đến thành phố. Ai ai cũng đều hoãng sợ chạy toán loạn.
"Các ngươi vừa mới làm cái gì vậy!"
Nhìn cô lao công khiếp đảm, tôi chỉ cười trừ, bàn tay buông lỏng và chúng tôi đều thoát được. Sau đó nhờ cơn gió nên chúng tôi tránh cơn lũ lụt rác này. Nhìn thành phố chìm trong rác, chúng tôi cũng chỉ nhìn thương hại mà thôi.
Sau trận rung chấn đó, chúng tôi đã đáp xuống những bãi rác.
"Cảm ơn cậu [T]..."
Giọng nói của Emilia cất lên, dù rất nhỏ nhưng tôi đã nghe thoàng được dưới bãi rác đang vùi lập lên nhau.
"Chắc mình tưởng tượng.."
Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình và sống một cuộc đời tự do tự tại như một mục tiêu và bỏ lại những thứ không đáng quan tâm ở sau. Tiếp tục tiến lên một tương lai tươi mới nào, tôi ơi!