Thiên và Minh là thanh mai trúc mã đã sinh ra và lớn lên cùng nhau. Bên nhau nhiều năm hai người ít nhiều cũng có tình cảm trên tình bạn với đối phương. Thế nhưng vì sợ đối phương khinh thuờng làm mất đi tình bạn nhiều năm nên đã dấu diếm. Trôi qua nhiều năm hai người đã an yên về gia thất, tuy vậy họ vẫn nhớ về lời hứa năm xưa khi chưa bươn trải ngoài xã hội mà vẫn được ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Cuối cùng cũng đến ngày đó, cái ngày mà hai người thực hiện lời hứa khi xưa dưới gốc cây phượng mang những bông hoa đỏ thắm trong khuôn viên trường học. Khi gặp lại nhau, họ không khỏi bất ngờ khi đối phương vẫn nhớ và giữ lấy lời hứa ngày ấy. Họ xúc động mà ôm chầm lấy đối phương. Sau một hồi ôm nhau và tưởng nhớ những chuyện xưa cũ, Thiên bỗng nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Minh mà nói:
"Thật ra có một chuyện mà tớ vẫn luôn giấu cậu. Không biết cậu có nhớ việc tớ kể cho cậu nghe về việc tớ thương một người mà lại không dám nói hay không? Thật ra người tớ thích ngày đó là cậu, nhưng tớ sợ nếu lúc đó tớ mở lời cậu sẽ khinh miệt tớ nên bản thân luôn chưa mở lời . Tớ biết việc tỏ tình bây giờ đã muôn màng nhưng tớ không muốn giấu diếm nữa. Minh à tớ thích cậu! Rất rất thích cậu à không đúng tớ thương cậu! Tuy không biết cậu sẽ nghĩ gì về tớ nhưng tớ mong chúng ta vẫn giữ vững được mối quan hệ này nhé. "
Sau khi nghe được những lời tâm tình mà Thiên nói Minh cảm thấy sống mũi hơi cay cay, đôi bàn tay không chủ động được mà ôm chầm lấy đối phương. Đôi môi mỏng cũng bất giác thổ lộ tình cảm từ lúc nào không hay. Sau khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Minh, Thiên xúc động mà ôm chầm lấy Minh mà bật khóc tròng vòng tay của đối phương vì sự hạnh phúc. Bỗng chiếc điện thoại của Thiên vang lên một hồi chuông điện thoại, Thiên thấy thế thì luyến tiếc thoát khỏi vòng tay ấm áp của Minh mà bấm chấp nhận cuộc gọi. Âm thanh trong chiếc điện thoại truyền ra được giọng nói của một người đàn ông trung niên đang lo lắng mà nói:
"Phu nhân à ngài cũng ông chủ đã về chưa? Tiểu thiếu gia nhớ ngài không chịu ngủ được. Mong hai người có thể sắp xếp mà về sớm một chút."
Sau một tràng dài nhắc nhở của người đàn ông trung niên, Minh liền thở dài mà ôm lấy vòng eo của Thiên mà về nhà của hai người.
"Ây da về phải về dạy lại thằng tiểu quỷ mới được. Đang muốn hâm nóng tình cảm với tiểu Thiên mà dám bay vô phá đám. Thật đáng ghét." Minh nghĩ
<<<<<<<<<<<<≤<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Lần đầu mình viết truyện ngắn nên cần sự góp ý từ mọi người và ĐỪNG LẤY Ý TƯỞNG CỦA TỚ ĐỪNG LÀM BẢN THÂN THÀNH MỘT NGUỜI KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ TẠI ĐÂY
T2/6/5/24