Sau buổi học thì cũng đến giờ ra chơi.Người bạn thân của cậu(Trương Hàm Thụy)cũng trong tíc tắc đến lớp mà kéo cậu đi xuống canteen việc như vậy cậu đã quá quen rồi.Đến canteen như thường lệ cậu lại chiếc bàn quen thuộc và gắn bó với cậu trong suốt thời gian đi học(đừng hỏi rằng vì sao không ai giành bàn nha vì cậu là học trưởng mà).Em(Trương Hàm Thụy)thì đi lấy thức ăn cho mình và cậu.Trong lúc em đi thì có hai cậu bạn đến xin ngồi cùng vì canteen nay đã chậc kín chỗ.Cậu thấy làm lạ vì mọi hôm canteen đâu có đông.Aiya cậu đã quên đi một nhân vật có tên tuổi,vừa mới vào trường mà đã chiếm hết spotlight của cậu rồi mà giờ lại quên.Cậu nhìn lên hai cậu thanh niên ấy,không nằm ngoài dự đoán hai cậu thiếu niên không ai khác ngoài Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên.Cậu nhìn hai người xong lại nhìn qua đám người phía đối diện và xung quanh,hình như ai cũng muốn cậu từ chối và để hai anh đi sang chỗ họ ngồi.Nhưng cậu chưa bao giờ từ chối những lời cầu xin hay những lời mời và đây cũng không phải ngoại lệ.Cậu gật đầu thay cho lời nói,anh và hắn(Trương Quế Nguyên)thấy vậy thì cũng ngồi xuống.
____________END Chương2___________