_ Anh là một cảnh sát đặc nhiệm đắc lực của cảnh sát trưởng. Có thể gọi anh là một chàng cảnh sát máu lạnh, có thể ra tay bắn tội phạm nhưng lại không cảm xúc. Tuy nhiên anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai hay cảm xúc đặc biệt gì đối với một cô gái nào khác _
_Hôm nay anh lại đi làm nhiệm vụ, quả nhiên là một cảnh sát đặc nhiệm tài ba, nhiệm vụ mà anh được giao phó đều hoàn thành rất tốt quả nhiên không để lộ một sơ suất gì_
_Nhiệm vụ tiếp theo của anh là bắt được "nữ quái shipper" Đây là một hình hình thức buôn bán 'bột mì' tinh vi, chúng sẽ giả làm shipper sau đó sẽ giao dịch_
_Thân là cảnh sát đặc nhiệm nhưng vụ này anh chưa gặp qua nên anh đành hẹn đồng đội đi 'giải sầu' bằng cách uống rượu_
_Đang uống hăng say lại có biến, anh thấy ba chàng trai vạm vỡ đẩy cô ngã. Anh cùng đồng đội liền đến, dọn dẹp đống hỗn độn kia quay sang lại thấy cô lên chiếc xe mô tô bỏ chạy. Cô để lại ấn tượng là một hình xăm trên vai_
_Anh ngơ ngác nhìn theo bóng cô, tuy chưa rõ mặt nhưng anh lại có một thứ cảm xúc ở trong người_
_Đồng đội lại kéo anh về nhậu_
_Cứ ngỡ trong chốn sài thành này lại không còn được gặp em nữa. Nhưng trong lúc anh đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội lại bắt gặp em đang yêu kiều sải bước trên nền nhạc cùng chiếc đèn mờ trên trần, lần này đã thấy mặt em. Anh nói lớn_
- "THẤY RỒI!!"
_Đội đặc nhiệm và cảnh sát trưởng xông vào lại thấy anh đang nắm tay cô ấy kéo đến cảnh sát trưởng_
- "Dạ, đây là... B-Bạn gái em, chỉ là nó trốn đi chơi bị em phát hiện thôi sếp, hehee, đàn ông mà sếp..."
_Anh nói nhỏ, rồi cảnh sát trưởng nói_
- "Tch- Viết biên bản cho tôi đó, đi đi"
_Anh kéo cô ra ngoài_
_Đến khi đi ra được một đoạn cô lại hất tay anh ra, phủi phủi tay tỏ thái độ_
_Anh nhìn cô đang phủi tay mà nói_
- "Thái độ gì đó? Tôi đã cứu cô hết hai lần rồi đấy, không cảm ơn còn thái độ"
_Cô khoanh tay đáp lời_
- "Ai cần anh cứu? Tôi có làm gì đâu"
_Anh nhìn hình xăm trên vai cô nói_
- "Không làm gì mà ba thằng giang hồ đánh cô à?"
_Cô lắp bắp trả lời_
- "A-Anh nhầm người rồi đó, Giang hồ gì"
_Anh đăm chiêu nhìn cô_
- "Khỏi, tôi để ý lấy hình xăm trên vai cô rồi. Thế... Em có bạn trai chưa~?"
_Anh đổi giọng thành giọng tán gái ngọt sớt của anh_
_Cô phán xét nói_
- "CHƯA!"
_Từ đó, anh và cô làm quen nhắn tin với nhau cả đêm_
_Mọi thứ dường như rất hạnh phúc đến khi anh lại gặp em nhưng không phải em, trong lúc em đang giao dịch 'bột mì' với ba gã giang hồ lúc trước. Tuy nhiên với lớp ngụy trang kín đáo che đi hình xăm trên vai cô, anh đã tuyệt nhiên không nhận ra anh đã cuối cùng cũng trấn áp được cô, anh còn được sếp khen nhưng cho đến khi chiếc khẩu trang và chiếc mũ ấy rớt xuống thì anh mới biết, đó là người con gái anh thương_
_Mượn rượu giải sầu. Anh ra mờ sông tu chai rượu trên tay gần cạn_
- "Anh..."
_Giọng nói sau lưng quen thuộc như em_
_Anh lập tức quay đầu lại, hoá ra là cô nhưng với bộ dạng lấm lem, trên người mang bộ đồ của tù nhân_
_Nhìn qua cũng biết cô đã vượt ngục để gặp anh_
_Câu nói khiến anh nhớ mãi_
- "Mức án của em đang là cao nhất rồi.. Em chỉ muốn ra đây để gặp anh lần cuối"
_Anh ôm lấy cô mà nói_
-"Anh yêu em.. Suốt đời này anh vẫn yêu mình em.."
_Anh vừa dứt lời đội công an đã ập đến_
_Anh đến đứng chắn trước mặt cô. Nhưng tình yêu mà.. sao thắng được nhiệm vụ. Anh bị bắn chết thay cô. Vì quá đau buồn cô cầm khẩu súng giấu trong mình tự kết liễu cuộc sống của chính cô_