Đột nhiên thấy vậy chợt nhớ đến ai đó mình từng yêu nhưng ngta lại là thik con trai.Không kì thị,không gièm pha nhưng cũng không thể bỏ lơ đi được.Mọi người có hiểu cái cảm giác người mình yêu bị người khác sỉ nhục coi là bị bệnh coi là một con quái vật không hơn không kém là như thế nào không?Nó đau lắm nhưng với cương vị là người bạn thân nhất với cậu,tớ sẽ bảo vệ cậu dẫu nó có như thế nào!Tớ vẫn sẽ ở đó luôn ủng hộ và động viên cậu đến với tình yêu của đời mình.Chỉ là...tớ không thể không đau khi thấy người mình yêu ở bên người khác.Tớ không đủ can đảm cậu à...Ừ thì cho rằng tớ ích kỉ đi nhưng...À thôi đó là đủ cho một trải nghiệm trong cuộc đời.Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết thế nào là yêu,quan tâm ai đó hay thỉnh thoảng biết ghen tị vì những điều nhỏ nhặt.Xin lỗi cậu vì tớ không thể nói lời yêu cậu một cách hoàn hảo nhất,tình yêu tớ dành cho cậu là những điều vụn vặt trong cuộc sống,nó không cao sang,thơ mộng nhưng ít nhất đó là một kỉ niệm đẹp thời còn non dại.Cậu từng nói"Thế giới này tàn nhẫn lắm nhưng tớ sẽ không vì nó mà làm mất chính mình đâu!"Cậu đã thực hiện nó rất tốt đó.Điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu là sự ngưỡng mộ vì cậu đã dũng cảm để nói ra mặc dù biết sẽ ko đc chấp nhận,dũng cảm tỏ tình người mà cậu thích.Thật ngưỡng mộ.Tớ không phải ng có thể sáng tác thơ cũng không phải là nhà văn cũng ko thể nous những lời bay bướm về tình yêu tớ dành cho cậu.Thôi thì tớ vẫn ủng hộ cậu,cậu vẫn là cậu nhóc luôn lạc quan là đc rồi.Tớ biết cậu đang đọc dòng tin nhắn ngắn này mà...Tớ sẽ vẫn yêu cậu,vẫn mãi là như thế,chẳng thay đổi bao giờ đâu...Tớ cứ để nổi nhớ đó lạc vào trong trái tim.Dù tớ biết nó sẽ sớm nguôi ngoai thôi nhưng tớ sẽ trân trọng vì tình yêu của tuổi học trò là thuần khiết nhất phải không?