Lần đầu tiên tôi mới hiểu đau khổ khi mất một người nhưng lại là không gian khác một thời gian khác và là một thời đại khác nhau.. Vào cái ngày mà tôi đi chơi với gia đình cũng là ngày mà tôi đã xuyên không vào một thế giới xa lạ,mọi thứ đều rất đẹp, nhưng cảm giác lúc đó rất trống rỗng không quen một ai và không biết mình đang ở đâu cả..,tôi đã khóc lúc ấy tôi rất sợ tại sao tôi lại ở đây và gia đình tôi đâu chuyện gì đã xảy ra, rất nhiều câu hỏi nhưng không ai trả lời được..nhìn mọi thứ xung quanh thật xa lạ những ánh mắt xa lạ nhìn làm tôi sợ hãi..,tôi co rút vào một khốc nghĩ đây chỉ là giấc mơ không dám ngẩn đầu lên nhìn,nhắm mắt thật chặt..,giọng nói của một chàng trai đã làm tôi bừng tỉnh..., nhưng vẫn là khung cảnh đó thế giới đó và khi ngước lên nhìn tôi đã nhìn thấy một chàng trai tóc trắng đôi mắt ấy đã thu hút tôi cảm giác ấy thật lạ..cậu ấy gọi tôi "này cô nhóc ngốc nghếch sao lại ngồi đây"..nụ cười của cậu ấy làm tôi nhớ lại một khoảng khí ức vừa chợt ra tôi cùng gia đình chơi vào lúc đó tôi đã bị một chiếc xe lớn đụng vào tôi giờ đây có phải là thiên đường không nhỉ?Chắc hẳn là vậy nước mắt tôi đã chảy không ngừng nhìn vào cậu ấy..tôi là ai, cậu là ai.. ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi "Ngoan nào, đây là nhà em,anh là người bảo vệ em,đã xảy ra chuyện gì sao? Em lại khóc và không biết mình là ai?Chúng ta đi nhanh thôi mọi người đang chờ em đấy nhanh nào"... cậu ấy nắm tay đôi và dắt tôi ra khỏi đám đông và tôi đã nhìn rõ ràng mọi thứ đây là một thế giới như trong chuyện tranh,ánh sáng ấy những khuôn mặt thân quen và xa lạ ấy làm tôi bối rối ruốc cuộc tôi đã chết thật sao..! Nhìn mọi thứ tôi từng mơ ước như một thế giới như thế này nhưng tại sao lại đến nhanh như vậy chứ.." này cô nhóc nhỏ nghĩ gì mà ngớ ra đấy v, cười lên đi chứ!"hah " đúng v , e cười lên đẹp lắm hah"".. vâng..hah .". Có lẽ đó là thật những gì tôi đang thấy rất chân thật,tôi đã chết rồi... Haizz vậy thì từ giờ tôi sẽ sống với thế giới mới này hahha,.. (hết phần một , còn nữa..❤️)