Gã ôm chặt cái áo khoác lông cừu nát bươm vẫn còn dính máu trong lòng, lững thững bước từng bước ra khỏi bệnh viện.
Đây là lần đầu...gã thấy cuộc sống của bản thân lại tồi tệ đến vậy. Cả thế giới nhỏ bé tựa như mất đi ánh sáng, vì em người gã nhất mực yêu thương đã đi mất rồi.
Mới sáng hôm qua, em còn gọi điện cho gã, thủ thỉ với gã những câu yêu thương, dặn gã nhớ phải giữ gìn sức khoẻ trong chuyến đi công tác xa. Vậy mà khi trở lại, ngay lúc gã vừa xuống máy bay đã nhận được tin dữ. Lúc ấy gã chẳng nghĩ được gì, chỉ biết bắt vội một chiếc taxi đi đến bệnh viện nơi em đang nằm. Đầu óc choáng váng, cơ thể trở nên nóng bừng, gã đan hai bàn tay vào nhau âm thầm cầu nguyện với Chúa cho em được bình an.
Nhưng có vẻ Chúa chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của gã, tất cả như một trò đùa vậy. Thiên thần của gã, người con gái mà gã thương đã chết, chết vì bị kẻ thù trên thương trường của gã hãm hại.
Sao chúa lại tàn nhẫn với gã đến thế, gã vốn đâu có làm điều gì sai? Gã chỉ có em, một người tình nhỏ bé với nụ cười xinh đẹp.
Gã hận thế giới này, hận cái nghiệp mà mình đang mang, hận cả vị chúa trời ấy. Hận vì đã mang em đi.
Trời đang mưa, mưa thay cho nỗi buồn của gã. Từng đợt gió rít gào, thổi qua như một lưỡi dao vô tình cứa đứt từng thớ da thịt. Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cơn mưa giữa trời đông giá rét cũng chẳng làm cho gã trở nên tỉnh táo hơn. Toàn bộ sức lực của gã bây giờ tựa như mất hết mà quỳ rạp trước cổng lớn của bệnh viện. Ôm chặt lấy áo khoác của em, gã lẳng lặng rơi nước mắt.
Một người đàn ông sức dài vai rộng, ấy thế mà giờ đây, khi đương đầu với khó khăn lại chẳng còn sức lực để vực dậy hay gào lên, mọi thứ lúc này dường như trở nên quá đỗi khó khăn với gã.
Gã mong em sẽ xuất hiện trước mắt gã, cầm cái ô màu hồng mà gã hay chê bai, chặn lại từng hạt mưa lạnh lẽo kia và nói với gã: “Đây chỉ là một vở kịch để lừa người ngoài thôi, em vẫn đang còn sống đây này. Về nhà thôi nào, đồ ngốc.”
Nhưng hỡi ơi, ước muốn cũng chỉ là ước muốn, làm gì có chuyện sống lại từ cõi chết đẹp như trong phim. Gã khóc rồi lại cười, cười một cách điên dại trong cơn mưa...em theo gió bay mất rồi.