Vào cái hạn đầu xuân, việc gặp những cơn mưa rả rích từ ngày này qua ngày khác trên đất Hà thành là việc chẳng thể nào tránh khỏi. Những hạt mưa nhỏ bé cứ vậy chồng lên nhau thành lớp, thấm ướt vạn vật.
Đỗ Trần Trung Quân, một thằng nhóc loi choi theo cái xu hướng “đầu xanh, đầu đỏ” mà các bà hàng xóm hay nói hiện đang gào thét vì cái tiết trời này.
-Ôi khiếp, mưa đéo gì mà mưa lắm thế.
Chuyện là Trung Quân bị đình chỉ học một tuần vì không chịu nhuộm lại mái tóc xanh lè màu nõn chuối của nó. Và hiện giờ thì nó đang ngồi ngắm đường phố qua khung cửa sổ, những chiếc xe đủ nhãn cứ chốc cứ chốc lại chạy qua, những bóng ô đến và đi làm lòng Trung Quân dâng lên cảm giác khó chịu đến lạ.
Nó cứ ngồi lừ thừ trước cửa sổ như vậy đã hơn một tiếng, chiếc điện thoại thường ngày nó giữ khư khư bên người giờ đang bị vứt ở một góc giường như món hàng hết giá trị sử dụng.
-Ngỡ bị đình chỉ, ở nhà chơi phải sướng lắm chứ!
Nó vò mái tóc xanh lè của mình một cách mạnh bạo, chợt nó nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Bước chừng ba bước, nó nghe thấy tiếng ở phía dưới nhà. Một giọng nói suồng sã và chua chát, làm cho người nghe chẳng dễ chịu là mấy.
-Cái giọng oang oang này chắc lại là nhóm bà Hồng, hôm nào cũng buôn chuyện. Bộ không thấy chán hay gì?
Tuy nói vậy nhưng nó vẫn muốn biết mấy bà ấy đang nói về chuyện gì. Phải biết tin của mấy bà hàng xóm là phóng đại từ những cái có thật, vậy nên chỉ cần thông minh một chút là vô tình nghe được cả tá tin hót hòn họt.
-Úi dào, thế thì chị không biết rồi. Cậu trai mới chuyển đến khu mình mới có 27 thôi. Nhưng đẹp trai lắm, điều kiện có đủ, ô tô cứ vài hôm đổi một chiếc.
-Mẹ cái Trang khéo nói đùa, nhà cậu ta mà giàu thế sao còn mặc quần áo vá chỗ này, đắp chằng đắp đụp chỗ kia. Tôi thấy là nhà nghèo đến không nỡ nhìn.
Trung Quân đứng trên lầu mà không nhịn được cười. Mốt thời trang siêu hot, siêu xịn của giới trẻ lại bị nói là đồ của nhà nghèo. Phải biết một bộ quần áo gọi là “đắp chằng đắp đụp” ấy giá ít nhất cũng cả triệu.
-Các chị cứ nghĩ giàu với không giàu làm gì, tôi thấy có cái mặt tiền đẹp là ấm túi, ấm bụng rồi.
-Cũng phải, khu mình có biết bao đứa con gái đến tuổi đem quà rồi đồ ăn đến nhà cậu trai kia. Mà trước tôi nhìn thấy cậu ta đứng với bà già nhà giàu nào cơ.
Bà Hồng thì thầm được đôi câu, rồi lại chẳng tự kiềm được giọng mình nữa, cứ vậy mà nói lớn lên.
-Thật hả chị Hồng? Đẹp trai thế mà lại đi làm trai bao cho phú bà..đúng là tiếc.
Trung Quân đứng trên lầu mà không nhịn nổi nữa, chân nhịp từng nhịp trên sàn nhà. Bản tính nó vốn nóng nảy, mở tung cửa sổ ra nói vọng xuống dưới.
-Các cô không đi đón bọn trẻ nhà mình à? 11 giờ 50 rồi còn đứng đấy mà nói chuyện về người ta, cứ làm như các cô trốn dưới gầm giường nhà người ta không bằng vậy.
Mấy bà hàng xóm phát hiện việc mình bàn luận về người khác bị nghe thấy thì mặt đỏ tía tai. Chẳng ai nói thêm câu gì, cứ vậy mà chia ra rời đi. Trung Quân là đứa nóng tính, bạo lực nhất xóm không ai không biết. Mấy bà cũng chẳng muốn bị nó đến tận nhà gõ cửa.
-Hừ, bạn trai tôi mà các người cũng dám bịa đặt. Đúng là miệng không vành!
Nó hậm hực đóng cửa đi vào trong nhà, quyết định sẽ ngủ một giấc thay vì đi ra ngoài. Nhưng nó chẳng hay biết rằng, ở một gốc cây phía xa, đã có một người đàn ông quan sát nó từ nãy đến giờ.