Mùa đông chính là mùa cho ta cảm nhận rõ cái giá rét của từng bông tuyết. Nhưng mùa xuân lại là sự gắn kết và bù trừ cho cái giá lạnh ấy. Và cậu ấy chính là mùa xuân, mặt trời nhỏ ấm áp của tôi. Lục Nhiên từ nhỏ đã là một chàng trai có thành tích học tập luôn xếp hạng đầu của trường, mặc dù gia thế của cậu ấy có thể không quá nổi bật nhưng cũng đủ để nuôi Nhiên Nhiên thành người. Vào khoảnh khắc giao mùa của mùa đông và xuân năm ấy, chàng trai đó đã cho tôi biết rung động trước một người là cảm giác như thếthật. Nhiên Nhiên và tôi quen biết nhau là do trời định sẵn. Tôi và cậu ấy được coi là thanh mai trúc mã của nhau, là hàng xóm có quan hệ thân thiết. Cha mẹ tôi luôn yêu quý Lục Nhiên và luôn coi cậu ấy là con trai ruột của mình. "Tiểu Kiều Kiều, sao con lại bắt nạt Nhiên Nhiên rồi!" đó là câu nói của một người mẹ yêu con gái hết mực và đó là mẹ tôi- Thanh Lan, bà ấy luôn bảo vệ Nhiên Nhiên hết mức mặc dù tôi mới là đứa con ruột của gia đình này. Nhưng có qua cũng phải có lại, cả gia đình Nhiên Nhiên cũng trân quý tôi như một viên ngọc quý. Ngày đầu tiên của năm học trung học, tôi và Tiểu Nhiên cùng cắp sách tới trường hệt một đoi bạn thân, mà ông trời cũng thiên vị thật! Nhiên Nhiên lúc nào trông cũng đẹp trai cả kể từ bé cho tới lớn lại càng là cực phẩm. Chính bởi nhan sắc cùng với bộ não trời phú càng làm cho cuộc sống của Nhiên Nhiên càng có nhiều các cô gái hơn và tôi lại càng có nhiều kẻ thù hơn. Ôi! Tiểu Nhiên Nhiên đúng là sức hút mê mệt.