Tôi và anh gặp nhau vào năm nhất đại học. Anh là một người rất xuất chúng. Cái gì anh cũng hoàng hảo từ ngoại hình cho đến gia thế, năng lực học tập. Còn tôi chỉ là một người vô cùng bình thường chẳng có gì để xứng đáng với anh. Nhà tôi không giàu có, tôi không đẹp trai, năng lực học tập cũng rất bình thường.
Tôi và anh ở cùng ký túc xá. Anh giường trên tôi giường dưới.
Ngay từ lần đầu gặp nhau trong lòng tôi đã nhen nhóm lên một thứ tình cảm không thể nói thành lời.
Phòng chúng tôi có bốn người. Tôi, anh, thêm hai người nữa. Anh không tiếp xúc quá nhiều với hai người kia nhưng anh cực kỳ ân cần với tôi. Anh luôn kề vai đứng bên cạnh tôi. Những lúc tôi bệnh anh là người chăm sóc tôi. Toán lại ba năm đại học đó tôi và anh như hình với bóng.
Mọi chuyện chứ diễn ra như vậy cho đến một ngày ở năm cuối đại học. Hôm ấy đã khá trễ. Tôi và anh vì ôn thi nên vẫn còn ở thư viện của trường.
Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi. Miệng anh thốt lên một câu khiến tôi phải khựng lại: “Khải Hi! Tôi yêu em!”
Tôi thật sự không tin đó là sự thật. Thật sự trong lòng tôi có tình cảm với anh. Tôi âm thầm đơn phương anh gần ba năm. Không ngờ có một ngày anh lại nói lời yêu với tôi.
Nhưng thời gian ấy thứ được gọi là định kiến quá lớn. Chuyện hai người đàn ông yêu nhau thật sự không thể chấp nhận được.
Mặt dù yêu anh nhưng tôi không thể vượt qua định kiến của xã hội nên tôi đã từ chối.
Và những ngày sau đó anh luôn muốn bắt chuyện với tôi nhưng điều bị tôi từ chối. Tôi luôn tránh né anh. Tim tôi rất đau nhưng thật sự lúc đó tôi không biết phải làm sao.
Và cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. Cuối cùng cũng đến lúc thi cuối năm. Tôi và anh điều thuận lợi vượt qua bài thi.
Hôm đó là ngày chụp kỷ yếu. Anh ngột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Quỳ gối tay cầm hoa nói lời yêu với tôi trước toàn trường.
Tôi hoang mang tột độ. Không biết phải làm như thế nào. Tôi thẳng thừng từ chối còn lấy hoa của anh quăng xuống đất.
Sau đó tôi chạy đi thật nhanh. Tôi trốn vào một góc khuất gần đó. Lẵng lặng rơi nước mắt. Lẵng lặng nhìn anh vẫn đang quỳ ở đó với vẻ mặt đầy u sầu.
Một người xung quanh thay nhau chỉ trỏ tàn tán châm biếm. Tôi ước lúc đó tôi có thể can đảm hơn một chút chạy lại đó ôm anh vào lòng.
Rồi sau đó tôi cũng chẳng còn thấy anh. Tất cả tin tức về anh điều không có. Cứ như anh biến mất khỏi thế giới vậy.
Một hôm tôi đi làm về thì thấy một cặp vợ chồng già đứng trước phòng tôi. Tôi tiến lại họ liền khóc nói với tôi: “Con là Khải Hi phải không?”
Tôi trả lời: “Dạ vâng! Hai bác là ai ạ?” Họ trả lời tôi: “Bác là mẹ của Lưu Quách!”
Nghe đến cái tên này tôi liền khựng người. Lưu Quách chẳng phải là tên của anh sao? Tại sao ba mẹ anh lại đến tìm tôi? Đã hai năm rồi tại sao họ lại đến đây?
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì họ lại nói: “Thằng bé…hai năm hai thằng bé luôn nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai! Cho đến tuần trước thằng bé đã treo cổ tự vẫn rồi! Hai bác có tìm được nhật ký của Lưu Quách và biết thằng bé yêu con! Ta chỉ mong con có thể đến thấp cho nó một nén nhang”
Nghe đến đây tôi chết lặng. Anh…chết rồi. Là tự vẫn. Tại tôi rất cả điều tại tôi cả. Tôi đã hại chết anh. Tôi vì cái định kiến xã hội ngớ ngẩn đó mà đã hại chết anh rồi.
Tôi đồng ý đến thấp nhân cho anh. Ngày hôm sau tôi cầm theo địa chỉ nhà đến nhà anh. Đứng trước di ảnh của anh tôi không kềm được nước mắt. Nước mắt của tôi cứ rơi lả chả.
Không ngời sau hai năm gặp lại. Lại là khung cảnh này. Khung cảnh tôi đi thấp nhân cho anh…
Tôi thật sự rất hối hận.
Bỗng bác gái đi đến đưa cho tôi một bức thư là của anh viết cho tôi trước khi mất. Trong thư viết:
“Gửi em Khải Hi người anh yêu! Anh yêu em rất nhiều nhưng thật chớ treo khi đôi ta lại là hai người đàn ông. Anh biết anh biết em cũng yêu anh nhưng em không thể thoát khỏi định kiến của xã hội. Anh không trách em chỉ mong em có thể sống thật tốt. Tìm một cô gái thật sự yêu em có thể chăm sóc em một đời. Sau này đừng nhớ đến anh nữa cũng như đừng đến thăm anh nữa. Anh yêu em chúc em một đời bình an!”
Tôi cầm bức thư tay run run. Bức thư không quá dài nhưng nó khiến cho tôi nhớ cả một đời dài dăn dẳn.
Từ ngày hôm đó tôi không đến thăm anh nữa. Sau đó tôi cũng kết hôn như anh mong muốn. Sau đó tôi có hai người con một trai một gái.
Cuộc sống của tôi khi về già cũng rất bình yên. Nhưng tôi không thể nào quên người con trai năm ấy.
Giá như tôi can đảm hơn một chút là được rồi…
Định kiến của xã hội thật sự rất đáng sợ…
Và tôi thật sự ngu ngốc khi không cố vượt qua nó…
_____________________Hết_____________________
Truyện chỉ là giả!!!!!!!!