đời tôi vốn sẽ chẳng mang chút màu sắc nào cho đến khi nhìn thấy em. từ khoảng khắc đó cuộc đời nhạt nhẽo của tôi cứ thế nhuốm một màu sắc đẹp đẽ.
em luôn nhìn tôi với những ánh mắt tò mò, em tò mò mọi thứ, tò mò thế giới xung quanh. em giống như mili, con mèo nhỏ mà tôi đang nuôi, em dễ thương và hay làm nũng giống nó nên đôi khi tôi thường gọi em là “ mèo ”.
mèo thích uống sữa dâu, em uống nhiều lắm nhưng ăn rất ít. tôi nghe mẹ em bảo, em không chỉ kén cá chọn canh mà kén ăn. tôi nghe thế thì bật cười, vì mili nhà tôi cũng giống em. đều kén ăn như nhau, rất khó nuôi.
mèo hay giận dỗi tôi vì lo làm việc quên mất chơi cùng em. mỗi lần như thế tôi lại không ngại dỗ ngọt em, tôi cho em bánh, cho em kẹo nhưng dường như hôm trước tôi quá bận không nhớ tới em nên dỗ ngọt cũng chẳng còn hiệu quả. em bảo với tôi em buồn lắm vì ngoài tôi ra chẳng ai chơi với em nữa cả nên em rất sợ, sợ tôi bỏ rơi em. tôi nghe thế thì không khỏi thương em nhiều thêm, sao tôi dám bỏ em được chứ? tôi còn muốn bắt em về nhà nuôi đây này.
lúc đó, chúng tôi tâm sự cùng nhau lại ngủ quên lúc nào không hay. tỉnh dậy tôi vẫn nhìn thấy em ôm mình không chịu buông, lại còn làm nũng muốn ngủ thêm. lòng tôi mềm nhũng cuối xuống hôn lên trán em khiến em giật mình vội buông ra. mặt cũng đỏ hết lên, trong đáng yêu lắm.
giờ nhớ lại khiến tôi thấy hoài niệm thật. năm đó, tôi với em còn non dạ chỉ có tôi là hiểu rõ thứ tình cảm trong lòng mình thời điểm khi ấy. em thì không, em vốn chỉ coi tôi là một người chị, một người phục vụ trong gia đình em. ngoài ra, chẳng còn gì hơn.
tôi lại chẳng dám bài tỏ lòng mình. chỉ biết im lặng chôm vùi đi thứ tình cảm sâu trong tim, mãi đến khi em cưới chồng tôi vẫn mỉm cười chúc phúc với cương vị là một người “ chị ”.
ngày hôm đó tôi có buồn cũng có vui. tôi buồn vì mình không thể nói ra, tôi lại vui vì em được hạnh phúc. tôi cứ ngỡ vậy là hết rồi, tôi có lẽ sẽ chẳng còn tình cảm gì với em nữa. thế mà, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ về em.
nhớ nụ cười chỉ dành riêng cho tôi,
nhớ ánh mắt chứa bóng hình của tôi,
nhớ đôi tay ôm lấy tôi vào lòng.
tôi nhớ tất thảy, nhớ mọi điều về em..
nhớ đến khi nằm trong giường bệnh, đến khi ra đi vẫn nhớ mãi một bóng người xưa.
tôi cứ thế mà đơn phương một kiếp người.