Thật sự tôi đang nghĩ gì? Liệu tình cảm của tôi dành cho cô ấy có thật hay không? Có phải tôi chỉ giả vờ yêu vợ mình ư? Bây giờ mọi thứ thật vô nghĩa đối với một kẻ vô dụng như tôi?
Câu chuyện ngày hôm ây thật sự tôi muốn quên nó đi, xoá bỏ nó khỏi tâm hồn để cho tôi đc thanh thản, tự do tự tại nhất nhưng không thể, tại sao chứ, do ông trời không muốn hay là do vấn đề là tôi không muốn quên? Ngày hôm ấy tôi với vợ đang cùng nhau đi mua thức ăn dự trữ cho mùa đông sắp tới đây. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến thời điểm ấy, vào lúc 7h48' sáng thứ bảy ngày 21/9/1998, chiếc xe ấy đã cướp đi sinh mạng người vợ của tôi và ngay thời khắc ấy, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi tôi đã tắt dần. Lúc bác sĩ đã thông báo người vợ đã chết, thật kỳ lạ, tại sao tôi lại chẳng có tý cảm xúc gì vậy, tôi vẫn bình thản, nở một nụ cười nhạt và bước ra khỏi bệnh viện, chậm rãi lau đi vết máu đỏ do vụ tai nạn ấy gây ra và về nhà. Ngôi nhà này thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất trống vắng nhưng bản thân tôi lại không biết thiếu đi thứ gì. Hôm sau là đám tang của người vợ và tôi vẫn đứng đó, không cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt chẳng thay đổi, đứng ở một góc xa và khuất, nhìn chăm chăm vào hình ảnh người vợ quá cố và không có gì xảy ra cả, không một hành động nào của tôi đc diễn ra, tôi vẫn đứng như thế cho đến khi mọi người ra về hết chỉ còn mình tôi đứng giữa bầu không gian ma mị, tĩnh lặng của nghĩa trang nơi vợ mình được chốn cất.Hôm sau, vẫn bình thường như bao ngày khác, tôi vác thân thể nặng nề này đến công ty. Đồng nghiệp nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên. Vừa xong đám tang đã đi làm ngay, thật không đúng vs sự hiểu biết của con người, tôi nghĩ họ nghĩ vậy về tôi. Thư ký đến ngay bên khuyên tôi nên nghỉ ngơi thêm để ổn định lại, tôi bỏ ngoài tai, cắt ngang lời cô ấy:" Cô có thể giảm giờ nghỉ trưa của tôi lại không? Tôi còn nhiều việc chưa hoàn thành" . Đáp lại sự thờ ơ của tôi là một giọng điệu nữ tính nhẹ nhàng:" Được rồi tôi sẽ làm vậy, chúc anh may mắn".Sau khi tan làm, tôi đi về trên một chiếc taxi cũ nát, nhưng nó vẫn không nát bằng chiếc xe mà vợ tôi đã ra đi trên đó. Trên suốt chặng đường về, tôi bị chú ý vào những thứ bình thường trên đường về. Một chú chó lục tung thùng rác để tìm thức ăn, những người khách du lịch với những chiếc vali đầy màu sắc. Quên không kể luôn tôi sống ở một khu đô thị sầm uất tại Mỹ ,nhưng sự tráng lệ đó vẫn mãi không thể lấp đầy được sự trống rỗng trong lòng tôi. Về nhà, thật sự tôi chẳng muốn bước chân về đây chút nào cả, bố vợ tôi đang chăm sóc cho những cái cây mà cô ấy đã từng trồng, ông gọi tôi lại, muốn tâm sự an ủi tôi. Ông đã mời tôi đến một quán bar, ông dành cho tôi rất nhiều lời yêu thương, ủi an nhưng thứ tôi chú tâm đến chỉ là giá của những ly rượu mà chúng tôi đã uống, tôi biết là mọi người đều muốn an ủi tôi, nhưng thật sự, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Sự đau khổ? Không! Sự nhớ nhung? Không! Thật sự tôi chẳng biết làm gì bây giờ. Nhưng có vẻ những lời tâm sự thật lòng của bố, đã phần nào giúp tôi lung lay sự vô cảm ấy. Sau buổi trò chuyện với bố, tôi về nhà và mở chiếc tủ lạnh ra để kiếm chút thức ăn bỏ bụng vì cả ngày nay tôi chỉ uống rượu vs bố vợ vào buổi chiều chứ chưa ăn j cả. Vừa mở tủ lạnh ra, bất chợt tôi nhìn thấy một thứ làm tôi chạnh lòng. "Anh yêu em người phụ nữ của đời anh". Câu nói trên chiếc bánh kem sinh nhật mà tôi đã bí mật dành tặng cho cô ấy. Đúng rồi, ngay ngày mà cô ấy rời xa tôi mãi mãi, chính là sinh nhật của cô ấy, bất giác hai hàng mi của tôi bỗng chốc ướt lệ, tôi đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày cô ây mất. Tôi cứ ngồi đó, tay cầm chiếc bánh, khóc ướt nhoà đôi mi. Tôi chẳng còn cảm thấy đói, chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa, tôi lúc đó chỉ muốn khóc, khóc vì nhớ cô ấy, khóc vì sự vô cảm của chính bản thân mình, thật sự giây phút ấy tôi chỉ có thể như vậy. Sau khi có thể tự giải thoát bản thân khỏi sự dày vò tâm can, tôi đã vô căn phòng mà cô ấy không cho tôi bước vào suốt những ngày trước khi mất, trong căn phòng ấy được trang trí bằng những hoa văn như là căn phòng dành cho trẻ sơ sinh, ngay trên bàn trang điểm của cô ấy, có một tờ giấy báo siêu âm, vợ tôi đã có thai, là sinh đôi. Tôi lúc ấy từ một người đã tìm lại được cảm xúc thì một lần nữa lại sụp đổ hoàn toàn. Tôi cầm tờ giấy báo siêu âm đến ngay nhà bố mẹ vợ hỏi cho ra lẽ rằng tại sao vợ lại k báo cho tôi biết. Bố vợ nói rằng cô ấy đã nói cho họ biết trước nhưng lại muốn giữ bí mật vs tôi để dành đến ngày sinh nhật của cô ấy sẽ báo cho tôi để gây bất ngờ. Tôi đã hoàn toàn bất lực , không thể tin được là tôi đã mất cả vợ lần con trong cùng một lúc. Tôi sau đó đã phóng xe đến ngay nghĩa trang mà vợ tôi đã nằm, quỳ xuống trước mộ của cô ấy và một lần nữa tôi đã khóc, ngay lúc ây tôi nghe thấy sau lưng có tiếng động đến ngay cạnh tôi, đặt bó hoa xuống mộ vợ tôi, và quỳ ở đó cùng tôi, tôi cảm thấy thật kỳ lạ nên đã thắc mắc hỏi anh ta. Anh ta im lặng một lúc lâu sau đó mới trả lời tôi:"Chắc lúc đó anh không biết, ngay cái ngày định mệnh đó, chính tôi là người đã đụng chết vợ anh, và tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã đầu thú với cảnh sát nhưng tôi đã xin phép được tự do lần cuối để đến đây tạ lỗi với anh và vợ anh". Ngay lúc ấy, một thứ gì đó đã thôi thúc tôi giết chết anh ta nhưng có vẻ như tôi đã cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh ta nên tôi đã nguôi ngoai cái cảm giác tàn bạo đó. Nói xong anh ta đã đi ra khỏi nghĩa trang và đúng như lời anh ta nói, khi tôi dõi theo bóng lưng của anh ta thì tôi đã thấy lấp ló đằng xa là những ánh đèn lấp ló của một chiếc xe cảnh sát đã đợi sẵn ở đó và đưa anh ta đi. Thật sự giấy phút ấy tôi đã tha lỗi cho anh, nhưng anh lại không tha thứ cho bản thân mình, tôi xin lỗi. Sau ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi đã gặp lại và tha thứ cho hung thủ đã hại chết vợ mình thì cũng đã ba năm trôi qua. Tôi nghĩ tôi nên tiến thêm bước nữa vì tôi nghĩ cô ấy ở trên trời cũng sẽ không muốn tôi phải cô đơn trên quãng đường còn lại như vậy suốt đời, nói là thế nhưng suốt ngần ấy năm, tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn k j có thể đổi thay rồi cho đến một ngày, một ngày bình thường như bao ngày, tôi khoác lên mình bộ quần áo chuẩn dân văn phòng đến công ty để tiếp tục làm việc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đã rất lâu rồi công ty tôi không tuyển thêm nhân viên mới thì hôm nay công ty tôi đã mở một đợt tuyển dụng nhân viên và tôi được phân công chào đón và giới thiệu nhân viên mới đến từng người, từng khu vực trong công ty. Mọi thứ đều diễn ra trong sự ổn định và tuyệt vời cho đến khi tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Vẫn là mái tóc ấy, dáng người ấy, nụ cười ấy. Tại sao? Tại sao chứ ? Tại sao lại có một người nhìn giống cô ấy đến như vậy ? Tôi cố gắng trấn an rằng bản thân chỉ là do nhìn nhầm nhưng mà nhầm thế quái nào được, đó chính là cô ấy. Chẳng lẽ tôi lại k nhận ra hình bóng vợ mình hay sao. Tôi đuổi theo, đến khi chạm gần cô ấy thì lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, đúng là khuôn mặt của cô gái này rất có nét giống vợ tôi nhưng nó lại có một điểm làm tôi khựng lại một nhịp. Vợ tôi đã chết rồi kia mà, đã có lúc tôi đã quên rằng việc cô ấy đã chết, những lúc tan làm về đến nhà, tôi vẫn cứ quen miệng nói :" Vợ ơi anh về rồi", đáp lại lời nói đó chỉ là sự yên lặng, lúc này tôi mới chợt nhận ra:"À đúng rồi, em không còn ở đây với tôi nữa".Giây phút ấy, tôi lại chạnh lòng, nước mắt chảy ngược vào trong và tắm rửa ăn cơm rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, tôi vẫn làm việc hăng say, gác những suy nghĩ âu lo sang một bên, và trong lúc tôi làm việc thì cũng đã làm thân được với cô gái mà tôi nhìn thấy giống với vợ mình. Tôi cũng đã được cô tâm sự về quá khứ của mình, việc cô là một người có hoàn cảnh vô cùng giống tôi nhưng số cô lại khổ hơn cả tôi.Bị gia đình ruồng bỏ, ép hôn từ lúc trẻ, không được yêu người mà mình thương, đối vs một cô gái trẻ như vậy quả là vô cùng nặng nề. Nghe cô tâm sự phần nào cũng khiến tôi đồng cảm và nhất là mới đây cô cũng đã có tin dữ là người chồng của cô đã bị tai nạn chết. Đây là sự trùng hợp à hay đây là do sự sắp đặt của ông trời đã cho tôi gặp đc và đồng cảm thương mến em. Tôi cảm thấy cô rất giống tôi, đều đã mất đi người thương của mình và đã và đang cố vượt qua nó.( Đổi vai, bây giờ tôi xin kể dưới góc nhìn của cô gái).Hôm ấy là một chiều mưa tầm tã, cx không hẳn nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, thư giản, người đàn ông của tôi đã giúp đỡ tôi qua thời kỳ tôi nản lòng nhất, anh đã cứu vớt, kéo tôi lên khỏi vực sâu tâm hồn, đưa tôi về với sự hạnh phúc. Nhớ lại lúc trước, khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã lưỡn lự, hẳn mọi cô gái trong tình cảnh đó cũng giống như tôi, tôi chưa đồng ý hẳn, nhưng vẫn để lời cầu hôn của anh trong lòng. Sau rồi anh rủ tôi ăn uống, đi chơi những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến, nhờ anh mà tôi thấy bản thân mình đang dần được tái sinh trở lại. Một hôm toii uống say, tôi gọi anh đưa tôi về, lúc này là tôi gần như đã yêu anh rồi, anh đến và đưa tôi về nhà, anh ở đó chăm sóc tôi gần như suốt đêm, sáng tỉnh dậy tôi thấy anh ngồi kế bên tôi, nắm chặt tay và ngủ rất ngon lành, cạnh đó còn có những thứ như nước, thuốc hạ sốt, tôi chắc hẳn những thứ này là anh đã mua cho tôi vì nhà tôi làm j có những thứ thuốc này. Ngay giây phút ấy tôi biết là tôi đã thuộc về anh rồi. Tôi công nhận, anh ta là một kẻ rất si tình, có lẽ là gã si tình nhất thế giới này,khi làm quen tôi , qua những buổi trò chuyện anh ta chỉ nói về vợ cũ , khi nói miệng vẫn cười nhưng đôi mắt lại phản anh ta, một nỗi buồn chất chứa nằm sâu bên trong đó. Tuy thế tôi vẫn không buồn phiền gì cả, vì tôi hiểu cảm giác ấy nên lại càng quý mến và yêu anh hơn. Và rồi ngày ấy cũng đã đến , là ngày cưới của hai chúng tôi, trong hôn lễ tôi đã rất hạnh phúc khi được nghe những lời nói từ tận sâu trong tâm hồn của anh, ba mẹ vợ của vợ cũ anh cũng rất tán thành quyết định này của hai chúng tôi.Sau hôn lễ, tôi đòi anh dẫn ra mộ của chị ấy, tôi đã xin phép đc thay chị chăm sóc cho anh ấy trong suốt thời gian còn lại và cũng mong chị sẽ dõi theo và luôn hiện hữu, giúp đỡ cho hai chúng tôi.
XIN HẾT.