Cô bé là một người xấu xí, chính cô tự nhận thức điều đó.
"Oa, mày đẹp ghê á!"
"Thấy tao chưa, qua bàn tay tao cái là như công chúa!"
"Uây mày là đứa đẹp nhất trong nhóm rồi đấy!"
"Thành người nổi tiếng thì nhớ tao nhen!"
Cô bé là một người luôn ghen tị với tất cả bạn bè cùng trang lứa xung quanh, kể cả những người bạn thân nhất của mình.
Luôn ích kỉ.
"Mày thật sự rất ích kỉ đấy, tao nói chuyện với hai đứa nó một chút thôi mà mày đã như vậy rồi!"
"Quá thất vọng!"
Họ nói xấu cô bé, cô lập cô, bỏ cô.
Luôn tham lam.
Luôn làm mất lòng người khác.
"Mày làm tao tổn thương đấy!"
"Sao mày lại nói tao như thế!"
"Tại mày mà cậu ấy bị trầm cảm rồi kìa!"
"Con khốn!"
Cô bé cảm thấy đau đớn, oan ức.
Rồi cuối cùng là bị bỏ.
Bạn bè khinh thường từ tiểu học.
"Câu đó dễ thì hỏi làm gì nữa!"
"Thôi em ngồi xuống đi, tí hỏi câu khác"
Cô bé biết mình không thể làm vừa lòng ai.
"Thấy con đó không, tránh xa nó ra"
"Nó phiền lắm"
Cô bé biết mình bị nói xấu.
Không thể làm gì cả.
Cô bé không thể mở lời với bất kì ai.
"Sao vậy?"
^Không sao đâu, tao đang nghĩ đến bài kiểm tra chiều nay thôi^
Trái tim cô không cho phép điều đó.
Cô rất khó chịu, không rõ nguyên do.
Cô luôn bị đau tim không hiểu nguyên do.
Bạn bè cô không thể.
"Mày làm sao đấy, có chuyện gì à?"
"Ai làm mày buồn vậy, sao sắc mặt mày tệ quá"
Gia đình cô cũng vậy.
"Có chuyện gì phải nói cho bố mẹ biết nghe chưa!"
"Có gì cứ tâm sự với bố hoặc mẹ con."
"Có những chuyện con không thể giải quyết được."
Thậm chí cả bản thân cô lúc này.
Càng lớn cô càng áp lực.
<Đừng có đụng vào đồ của chị! Mau đi chỗ khác đi!>
"Không đi đấy thì sao!"
"Hả, hả!"
"Mồm để nói câm làm gì!"
--
"Mày thật phiền phức, đừng có đi theo tao nữa!"
"Phiền thật."
--
"Em nhất rồi đấy, chị thấy sao"
<Ừm, TA giỏi mà, phải nhất chứ>
"Hừ!"
--
"..."
"..."
Cô biết mình bị phản bội.
Tất cả mọi thứ.
Lúc này chẳng ai khiến cô bé tin tưởng được cả.
Cô bé ấy rất sợ.
Cô bé cố gắng giấu diếm đi.
"Mày làm sao đấy, đừng nằm đó và đi làm việc đi!"
"Có chuyện gì, hay trên chúng nó kêu mày xấu."
"VẬY THÌ ĐỨNG DẬY ĐI LÀM CHO TAO!"
Đến cả khi đã có bạn bè, có gia đình không thiếu thứ gì, cô bé vẫn sợ tất cả sẽ vụt mất trong tay cô.
Ai cũng sẽ bỏ cô mà đi.
Và cô bé biết bố mẹ cô bé rất yêu cô.
Cô bé cố gắng thay đổi.
Tự ép bản thân phải tỉnh táo trước cơn buồn ngủ chết tiệt đó.
Luôn tự lừa quên đi cái bóng ám ảnh mình mỗi đêm để đi ngủ sớm.
Cố gắng lấy từng con điểm trên giấy thi để đạt được điểm cao.
Rồi mọi thứ như sụp đổ.
Và cô bé biết tất cả mọi thứ đều tại cô ấy.
Cô bé biết mọi nỗ lực đều vô vọng.
Cô bé muốn chết đi.
Để bố mẹ không phải phiền não vì cô.
Bạn bè có thể thoải mái khi không có cô.
Để bản thân được nghỉ ngơi.