Năm đó tôi đã yêu một cô gái rất sâu đậm việc gì cô ấy muốn tôi điều làm... Tất cả số tiền mà ba mẹ cho để ăn sáng tôi cũng nhịn đói mà để dành mua những thứ cô ấy thích ăn... Mọi hôm vai tôi rất đau... Tôi đã nói với một người bạn khác của tôi, thì cô ấy chạy đến nhảy lên người tôi bảo tôi cõng... Người bạn kế bên định nói thì tôi bảo cậu ấy kệ đi... Đằng trước thì đeo cặp, đằng sau thì cõng cô... Thực sự lúc đó tôi đã cố gắng không tỏ ra mình đang rất đau... Cô ấy lúc đó không biết gì cứ vui vẻ để tôi cõng... Nhưng... Trước những việc tôi làm cho cô... Chỉ nhận được sự thờ ơ... Lúc đó tôi đang nói chuyện với cô ấy... Bỗng một người bạn nữ khác đi lại... Bắt chuyện với em... Họ nói chuyện rất hợp, cô ấy dường như đã quên tôi... Nhưng mà, khi cần người xách cặp dùm cô ấy vẫn đưa cho tôi, khi mỏi chân cô ấy với để tôi cõng, khi thèm ăn gì đó thì cô ấy vẫn bảo tôi mua cho... Tôi có một tia hi vọng nhỏ nhoi... Nhưng tôi đâu biết rằng lúc đó em chỉ xem tôi là người sai vặt... Được 1 tháng lúc đó tôi cầm trên tay một bức thư... Đi về phía cô ấy, lúc thấy tôi em cũng chạy lại... Tôi mừng lắm nhưng em lại thông báo rằng... Em và bạn nữ hôm trước đã là người yêu nhau rồi... Tôi lúc đó như chết lặng... Không biết vì sao... Tất cả những việc tôi làm cho em... Em vốn dĩ chưa hề rung động... Tôi đau lòng không kìm được... Tôi nắm chặt tay lại làm cho bức thư bị nhăn nheo... Lúc đó tôi rất muốn khóc, vì vốn dĩ tôi đã làm rất nhiều cho em mà... Tại sao em lại chẳng thể yêu tôi...? 4, tháng sau em nói rằng em đã chia tay rồi... Tôi lúc đó lấy hết can đảm nói rằng tôi thích em... Em chết lặng không nói không rằng lặp tức bỏ đi... Từ hôm đó tôi chỉ biết nhìn em từ xa... Suy nghĩ tại sao mình ngu ngốc nói ra làm gì... Tôi đã cố gắng bắt chuyện với em nhưng em làm ngơ... Một hôm tôi ngồi một góc trong lớp khóc, khóc nhiều tới nữa nước mắt có thể chứa đầy thùng... Những người bạn ra sức an ủi tôi... Em bước đến và nói rằng xin lỗi... Tớ không thích cậu, vì cậu quá trầm tính... Câu nói đó làm tôi nhớ mãi... Đến sau này tôi mới hiểu chỉ vì em luỵ người cũ nên mới từ chối tôi thôi chứ chẳng vì tôi trầm tính hay gì cả... Lúc đó tôi chỉ biết thốt lên rằng: đúng là... Đồ nói dối...