Ngày 5 tháng 5 năm 2024.
6 giờ, 12 phút.
Hôm nay là chủ nhật.
Mới đây đã là sáng sớm rồi à, mới đánh có mấy trận game. Đi ngủ đã, chơi từ chiều hôm qua đến giờ cũng đủ mỏi mắt rồi.
Tay thoát game, vào Spotify rồi chọn playlist quen thuộc thôi. Nhớ lúc trước mình có hai cái playlist, một cái trầm lắng vì mình thích những bài nhạc nhẹ nhàng, sâu thẫm trong tim. Còn một cái thì về tình yêu, vì lúc đó có em bên cạnh mình. À, lại là bài này, nhớ lúc trước khi mình đang nghe bài nhạc này thì em ấy nhắn hỏi sao lại buồn? Giờ thì tôi biết câu trả lời rồi, bây giờ tôi trả lời em được không? Haha, có lẽ điều đó là không thể vì giờ em đã xa tôi rồi mà, tôi nghe mấy bài này vì tôi nhớ em đấy.
Không biết em đang làm gì nhờ? Dậy để đi học thêm toán chưa. À khoan đã, hôm nay cô dạy thêm nói cho các nhóm nghỉ mà, chắc nhóm học của em cũng nghỉ, vậy là không thể thấy em trong lúc cô thay ca dạy nhóm học ha. Nếu hôm nay em được nghỉ thì chắc giờ này ở sân đánh cầu rồi.
Không nên nhớ em nữa, đi ngủ thôi.
9 giờ 47 phút.
Lại mơ thấy em rồi, nhưng trong mơ lại không thấy mặt của em rõ nữa, càng ngày càng phai nhòa đi theo thời gian. Có lẽ đã được một khoảng thời gian dài rồi tôi với em không gặp nhau đấy.
Giờ này em làm gì nhỉ? Có lẽ em đang ở dưới nhà ngoại để phụ buôn bán. Đúng là sướng thật, nhà nội em và nhà ngoại chỉ cách vỏn vẹn hơn mười phút một tí, không biết lúc nãy em có đi ngang qua nhà tôi không? Chắc là không, từ khi ta xa nhau thì em chẳng bao giờ có mặt trên con đường xóm tôi, mà cũng phải, nếu đi ngang qua nhà tôi thì cũng lãng phí thời gian em biết bao nhiêu, sao khi ta yêu nhau tôi lại không nhận ra điều bất tiện đó thế, chắc là do câu nói em đã từng hứa, em từng hứa sẽ tìm cách gặp tôi nhiều nhất có thể để đỡ nhớ tôi mà. Đó là chuyện của năm trước rồi, bây giờ muốn gặp em cũng khó.
10 giờ 17 phút.
Lướt thông báo, đọc tin nhắn nãy giờ cũng chán rồi, nên thức dậy thôi. Không biết bây giờ em đang làm gì?
11 giờ 6 phút.
Đi mua vài trái cầu long để tập đánh cầu cái đã, tay trái dạo này đau rồi, có lẽ mấy tháng sau sẽ không có khả năng đánh cầu nữa, nên tập tay phải cho thuận mới được. Mà hình như chỗ mình mua cầu cũng là chỗ em ấy hay đến để mua? Mong là gặp em.
13 giờ 23 phút.
Lúc nãy đi mất nửa giờ mới về, dạo những nơi em hay đi qua mà không thấy, chắc tại đang buổi trưa nên không muốn ra đường. Mà nghỉ cái đã, nãy giờ tập cầu cũng hơi mỏi tay rồi, không biết hiện giờ em đang làm gì.
14 giờ 56 phút.
Dạo bước vào một quán café gần đây, quán này kế bên hồ bơi, nói chung là hai cái kết lại với nhau. Tôi không biết bơi nên ngồi thưởng thức ly Latte đá rồi nhìn xuống hồ bơi. Không phải tôi ngắm nhìn những anh trai đâu, tôi đang tìm kiếm em ấy. Thường cuối tuần em ấy sẽ đi bơi, nhưng tiếc thật, mỗi lần tôi đến thì em đã về hay là không đi bơi. Chúng ta không thể gặp nhau nữa à.
15 giờ 54 phút.
Tôi vừa về nhà, tắm rồi chuẩn bị đi đánh cầu buổi chiều. Lúc trước tôi đánh cầu phong trào thôi, khi yêu em hơn bảy tháng, nói chính xác hơn là bảy tháng ba tuần hai ngày thì tôi muốn biết em thích cầu lông nhiều đến vậy, em bắt đầu tham gia các phong trào cầu lông, giải của trường rồi các giải khác, lúc đấy em bận lắm, không có thời gian dành cho tôi, tôi hay chỉ em những kĩ thuật vì tôi biết nhiều hơn em một chút. Hơn hai tháng thì em đã đánh bắt đầu giỏi hơn và đạt được các giải rồi, em có rủ tôi chơi cùng nhưng tay trái tôi thuận mà nó lại hay đau nên không đánh được, còn tay phải tôi đánh không thuận. Em nói để em tập cho tôi đánh tay phải cho, nhưng sau đấy là tôi tự học và tập để được đánh cầu lông với em.
Khi mà tôi đã thuần phục được tay phải một chút thì cũng là lúc em bắt đầu lạnh nhạt rồi nói lời chia tay.
Mấy tháng sau đó thì tôi mặc kệ lời khuyên của bác sĩ mà hay đi đánh các giải cầu lông dù lớn hay nhỏ, tôi chơi tay trái rất ổn, mức độ tự tin của tôi là một trăm phần trăm. Nhưng vì hồi đó có em cùng bác sĩ khuyên nên tôi mới không sử dụng tay trái, sau khi chia tay thì tôi đánh cầu, đánh không biết mệt, đánh từ sáng sớm, đi học rồi về, đánh cầu tiếp rồi đến tối, nếu khi nào tôi bận học quá thì tôi đánh lien tục không nghỉ vào những giờ nghỉ. Lúc đó tôi cố gắng nhiều như vậy để muốn em ngoảnh đầu lại nhìn tôi một lần nữa, dù chỉ một lần cũng được. Nhưng sau tất cả thì tôi biết em không bao giờ quay lại nhìn tôi nữa, tôi bắt đầu ổn định cảm xúc lại và không chơi cầu lông bằng tay trái nữa, vì nó đã rất đau rồi, bác sĩ nói nếu tôi đánh cầu nữa, dù chỉ nửa tiếng đánh thôi thì tay trái tôi mãi mãi bị đau và không làm gì được nữa.
17 giờ 15 phút, tôi đang ngồi nghỉ, tôi nhớ thường thì giờ này em sẽ ghé ở đây một tí, em đến để xem có ai đánh cầu cùng không rồi rủ đến sân cầu lông khác chơi, em không thích nơi này, tôi không biết tại sao, hay là do đây là nơi tôi từng chỉ dạy em chơi cầu lông.
Khoảng gần 17 giờ 30.
Em ấy ghé lại, tôi không nhớ chính xác nên khoảng gần tầm thời gian đó thôi. Lúc đấy tôi đang đánh cầu nên không chú ý đến em nhưng cũng tranh thủ lén nhìn em một chút. Sau đó em đi đến sân khác đánh, chỉ sau chưa đến ba phút là em đã đi. Tôi cùng chưa kịp nhìn em đủ hai lần. Đã mấy tuần rồi không thấy mặt em đấy.
Khoảng 18 giờ hơn.
Em ghé một lần nữa, sân này sân cầu mở nên có thể chạy ra chạy vô, sân cầu ở quê mà. Tôi đang đánh kèo nên không nhìn em, lúc đó cũng chẳng biết em đến khi em đến sau đối thủ tôi đứng xem, lúc đấy là mặt đối mặt đấy. Tôi bị mất tập trung nên mất điểm, đứa đánh đội kia kêu tôi tập trung vào thì cùng lúc đó em cũng đi, có lẽ em đi mua nước, vì chỗ bán nước gần chỗ tôi đánh, cách có mấy chục bước.
Tụi đánh cầu chung với tôi hơi ngạc nhiên vì em ấy chỉ ghé một lần trong ngày, không có chuyện ghé nữa. Lúc đó tôi hơi bất ngờ, vì có một lần tôi đánh ở đây với đám bạn tôi, không có chúng nó, em ấy ghé lại, không đi mà nhìn chúng tôi đánh.
Lúc gần 18 giờ 30 phút.
Tôi phải chuẩn bị đánh ở sân lớn hơn, đánh ở đây chỉ là khởi động thôi.
Lúc chuẩn bị về thì nghe chúng nó nói em ấy thích nhỏ kia dữ lắm, muốn gán ghép nữa mà. Tim tôi hụt hẫn lắm, tôi định tối về ngỏ lời quay lại với em một lần nữa.
22 giờ 34 phút.
Tôi về rồi, tắm rồi ăn đều xong tất, tôi đang ngồi trên bàn học nhưng đầu tôi chỉ toàn hình bóng mờ nhạt của em. Mở điện thoại ra. Tay tôi lướt tìm đoạn tin nhắn của tôi và em, nó trôi đi khá xa rồi, đáng lẽ tin nhắn đoạn chat của chúng tôi nhiều lắm nhưng lúc chia tay tôi xóa rồi, tin nhắn còn lại là mới đây tôi kiếm cớ bắt chuyện thôi. Tay tôi nhắn hỏi quay lại được không rồi xóa, nhắn xin chào, rồi xóa, nhắn bắt chuyện rồi cũng xóa, tôi không có dũng cảm bắt chuyện với em ấy nữa rồi, vì hồi lúc mấy tiếng trước tôi nghe nói em có người trong lòng thì tim tôi đã như tim nát.
Tôi biết em và tôi chia tay cũng một khoảng thời gian rồi, em ấy cũng yêu nhiều người rồi nhưng không lâu dài, khi em ấy nói độc thân thì tôi như mở cờ trong bụng, nhưng giờ đây em hướng về người khác rồi thì tôi đành chịu.
23 giờ 56 phút.
Tôi không ngủ được, tôi nhớ em, tôi còn yêu em nhiều lắm, chúng ta đã xa nhau được 169 ngày rồi đấy.