tôi là một người sống trong một thế giới nhộn nhịp của một tỉnh X . tôi có rất nhiều bn và vài người bạn thân , vào năm dịch bệnh tôi buộc phải ở nhà và học online, biến cố đã xảy ra từ đó.vào những nhày học online của tôi cx như bao ngày lên lớp khác tôi lại để đthoai hoạt động và bản thân lại ngủ gụt trước đthoai để đợi giáo viên điểm danh , khi giáo viên điểm danh sông tôi lại lăng ra ngủ như bao ngày khác vì rất buồn ngủ,nhưng cũng có ngày tôi rất chăm học.
vào một ngày nọ đứa bn tôi là K nhắn tin cho tôi vào tiết học online và kêu tôi ,tôi cx trả lời như bth cho đến khi nó vào và công kích tôi bằnh những ngôn từ không thể tả ** tôi thấy CX khá bất lực và không trả lời dường như nó ko thấy đủ và nó đã lập 1 cái nhóm ,mời rất nhiều người vào nắm chửi tôi rất thậm tệ .
tôi tự hỏi rằng mình là gì mà bọn nó lại NS mình như thế ,tôi ko suy nghĩ gì vào nhắn vào nhóm đó hỏi bọn nó tôi làm gì mà làm như vậy với tôi ,tụi ấy trả lời vì tụi ấy thích vì tụi ấy thấy vui .
lúc ấy tôi cảm thấy rất bất lực chặn và ao ra khỏi nhóm nhưng không vì thế mà bọn ấy tha cho tôi ,bọn ấy lại vô ạc khác lm phiền tôi làm tôi bị tâm lý rất nhiều từ những lời công kích ấy tôi rất suy sụp và khóc rất nhiều nhưng lại sợ không giám nói ai nghe và tôi bị tự kỷ trong một thời gian dài .
thật sự tôi rất bất lực và rất nhiều lần suy nghĩ bậy rất nhiều lần nhưng tôi lại thấy mình vô dụng .tôi nhớ lời mẹ từng nói ch* thì chưa chắc đã hết và nuôi một đứa con lớn lên là rất khó , những lời NS ấy tôi nghe thấy từ mẹ khi xem thấy cái ch* của các bạn nghỉ quẩn và tôi cx thường hay vu vơ hỏi mẹ .tôi sợ mẹ buồn và cũng rất sợ đâu .
tôi đã thu mình lại và lầm lỳ ít nói từ đó ,tôi đã trở thành một đứa trẻ hư vì sự lầm lì ít nói ấy .tôi bị tự kỷ và tôi luôn núp mình trong nhà mỗi khi nhớ lại những dòng tinh nhắn thậm tệ ấy tôi lại khóc rất nhiều và rất áp lực .
bố mẹ tôi cũng thấy sao tôi lại lạ và có đôi lúc cũng la mắn vì cứ ngỡ là tôi nổi loạn nên cũng không quan tâm nhiều cho lắm vì họ rất bận với công việt của mình không thể quan tâm tôi nhiều . từ đó tôi cũng im lặng trầm đi rất nhiều khi trước kia tôi cũng là một đứa trẻ khá vui tươi CX hay nói nhiều .
sự bất lực của tôi không phải vì người khác . mà là vì những người nói lời cây độc ấy tất cả đề là bạn chung lớp của tôi và cũng có người chín là bạn thơ nhỏ của tôi .tôi gặp họ và hỏi họ thấy vui không họ trả lời chỉ là giỡn thôi tôi lm ghì căng thế nhưng họ không biết là tôi suy nghĩ rất nhiều với những lời chửi thậm tệ không ra gì của họ .
tôi công nhận lúc đó họ cũng còn nhỏ và không suy nghĩ nhiều nhưng họ có biết rằng 1 đám người mà trông đó có người mà mình tin tưởng nhất và coi như ae trong nhà mà làm như thế người kia sẽ ra sao không .nay tôi cũng đã bước ra khỏi bóng ma tâm lý ấy rồi nhưng tín cách tôi không được vui vẻ như trước nữa ,tôi cũng chẵn giám thân thiết với người khác vá và không tin tưởng người khác nữa, tôi cũng chẵn giám kết bạn nhiều người .
tôi bt các bn khi đọc sông lại nghĩ tại sao tôi lại không nói cho ai nghe để giải quyết những người làm vậy với tôi là người bạn thân của tôi luôn được mẹ tôi coi như con vậy .nay tôi cũng buôn bỏ hết rồi và cũng tha thứ cho bn ấy rồi nhưng không thân như trước được nữa ,tôi cũng đã kể cho mẹ nghe rồi ,mẹ tôi rất bất ngờ.