Gả cho anh
Tác giả: Eris
"Ba, con xin ba, đừng bắt con gả cho hắn! Hắn ta bị liệt, con không muốn gả cho hắn!”
"Mày có phải là con tao không vậy? Mày không biết thương cho cái thân già này sao? Nuôi mày biết bao năm, giờ mày lại vong ơn phụ nghĩa thế này sao?"
Giang Nguyệt biết, nhưng cô không thể nào gả cho một người tà.n t.ật như Mạc Ảnh được. Cô nghe nói tính tình của anh ta vô cùng kỳ quái, từ sau vụ t.ai n.ạn xe cộ khiến anh ta liệt chân, anh ta lại ngày càng trở nên đáng sợ hơn.
Cô mười tám tuổi, cả một tương lai phía trước như vậy, sao có thể bị huỷ hoại cơ chứ?
"Ba, con sẽ tìm cách trả n.ợ, con xin ba, đừng bắt con gả cho hắn."
Ba cô tức giận. N.ợ 10 tỷ, giờ 10 triệu còn chẳng có ai cho v.ay.
"Trả? Mày định trả kiểu gì? Món n.ợ 10 tỷ này mày nghĩ mày trả trong một tuần kiểu gì?"
Giang Nguyệt khựng lại, không cầu xin nữa, sắc mặt cô tái nhợt lại. Cả thế giới của cô giống như đã khép lại, không còn chút ánh sáng nào.
Hoá ra... tất cả đã kết thúc rồi.
Gia đình cô tan nát, cô phải gả cho một người tật nguyền. Cô còn chưa biết mặt người đó thế nào cả.
Vì cứu gia đình mình, Giang Nguyệt không còn cách nào khác ngoài cam chịu. Coi như đây là cô đã báo đáp cho ơn dưỡng d.ục của cha suốt bao năm qua.
“Được… con gả…”
Cho đến ngày cưới, Giang Nguyệt bất thình lình nghe được vài tiếng nói bên ngoài sảnh.
"Ba, cảm ơn ba, cuối cùng con cũng cưới được cô ấy về.”
"Tiểu tử, con nên khâm phục diễn xuất của ông già đây mới đúng. Trời, lúc đó ba không ngờ ba lại nhập tâm đến thế đâu."
“Cô ấy chịu gả cho con là tốt rồi. Ba, ba giỏi lắm. Con nhất định sẽ báo đáp ba.”
Giang Nguyệt không ngờ mình lại bị lừa một vố như vậy. Mạc Ảnh thậm chí còn không bị liệt, anh đang đứng sừng sững trước mặt ba cô.
Giang Nguyệt hậm hực, cô k.éo khăn trùm đầu xuống, vừa gi.ẫm mạnh
“Đồ k.h.ố.n k.iếp, Mạc Ảnh, anh lừa tôi!”
“Tôi giẫ.m c.h.ế.t anh này!”
Thế nhưng hai người đã nghe thấy tiếng của Giang Nguyệt, Mạc Ảnh k.éo rèm ra. Cô nhìn anh, đứng hình mất một lúc. Mạc Ảnh cười với cô.
“Trong hôn lễ, cô dâu lại đi nguyền r.ủ.a chú rể. Vợ à, có phải em muốn làm quả phụ không?”
“Anh là đồ lừa đảo!”
Dựa vào cái gì mà cô còn xuân xanh phơi phới đã phải gả cho người ta chỉ vì trò đùa của Mạc Ảnh chứ? Mấy ngày hôm nay, cô ăn không ngon, ngủ không yên chính là vì anh.
Mạc Ảnh đặt ly rượu lên bàn, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Giang Nguyệt. Anh giữ rất ch.ặt, cô không tài nào tho.át được.
“Đêm nay, để chồng yêu bồi thường cho em, không chỉ cho em tuỳ ý gi.ẫm đ.ạp, em muốn cư.ỡi tôi cũng được… Vợ yêu à…”
Giang Nguyệt ngượng chín mặt. Cô nhìn về phía cha mình, phát hiện ông đã bỏ trốn từ sớm. Cô không ngờ cha lại là người như vậy.
Giang Nguyệt quyết định xả hết giận lên người Mạc Ảnh. Cô nâng một chân lên, muốn cho anh một cư.ớc vào đường con cháu. Mạc Ảnh hoảng hốt, liền chặn cô lại.
“Giang Nguyệt, em muốn đóng mạng nhện suốt đời thì được chứ ông đây không chịu!”
“Vậy thì anh còn đòi cưới tôi làm gì nữa?”
“Ông đây thích em đấy, làm sao?”
“Đồ ngang ngược!”
Mạc Ảnh mặt dày, không chịu buông tay ra. Giang Nguyệt tức đến nỗi muốn h.ộc m.á.u. Anh muốn cưới cô, nhưng cô cứ không muốn gả cho anh đấy!
“Tôi không gả! Không gả nữa!”
“Không gả cũng phải gả!”
Mạc Ảnh ngay lập tức vác cả người Giang Nguyệt lên vai mình. Cô sợ độ cao, kêu oai oái, hai chân giã.y đ.ạ.p vô cùng k.ịch l.iệt.
Trái lại với suy nghĩ của cô, Mạc Ảnh không đưa cô vào trong hội trường hôn lễ. Cô đột nhiên không kêu nữa, thầm nghĩ có phải là hắn muốn vứt cô ra ngoài không?
Tốt nhất là như vậy.
Nhưng Giang Nguyệt không ngờ tới, Mạc Ảnh lại đưa cô lên phòng tổng thống của khách sạn. Lúc cô phát hiện thì đã quá muộn.
“Ông đây là.m em có thai, xem em có dám không gả
“Tôi không muốn đâu! Tôi sai rồi, tôi gả mà! Hức… tôi không muốn có thai đâu…”
Giang Nguyệt sợ đến phát khóc, luôn miệng xin tha. Mạc Ảnh đạt được mục đích, không nỡ doạ cô nữa. Anh chỉnh lại trang phục cho cô rồi đưa cô trở về phòng trang điểm.
Trong lòng Giang Nguyệt vẫn vô cùng ấm ức. Ban này, cô cầu xin là thế, nhưng giờ đây, miệng cô lại lẩm nhẩm mấy câu ch.ửi thề.
Cô ước Mạc Ảnh vô sinh, hay là yếu sinh lý cũng được.
“Ngoan ngoãn gả cho tôi đi, tôi sẽ yêu thương em cả đời.”
Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi.
Mạc Ảnh đợi đêm tân hôn đến phát đi.ên rồi. Hắn đã thích Giang Nguyệt từ lâu, hôm nay, cô cuối cùng đã trở thành vợ của anh.
Giang Nguyệt biết đêm nay, Mạc Ảnh sẽ giở trò bất chính với cô. Nhân lúc Mạc Ảnh chưa trở về phòng ngủ, cô trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
“Tôi không thèm cái tên lừa đảo như anh!”
“Ba, ai trả nợ cho ba chứ con đây không trả đâu!”
Giang Nguyệt vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, tưởng mình đã thoát, nhưng không ngờ lại bất thình lình bị một người đàn ông ôm lấy. Cô ngã lên người Mạc Ảnh, hai người nằm sõng soài trên sân cỏ.
Giang Nguyệt đ.è lên người Mạc Ảnh. Dù lưng mình đang đau nhức đến tột cùng, Mạc Ảnh vẫn có thể cười.
“Không ngờ em lại thích cư.ỡi tôi đến vậy. Hay là chúng ta làm luôn ở đây đi? Hoà hợp với thiên nhiên…”
“Đồ bi.ến th.ái!”
“Chỉ bi.ến th.ái với em thôi, vợ yêu.”
Trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười vô cùng gian xảo, làm Giang Nguyệt nổi da gà. Cô đ.ánh vào ngực Mạc Ảnh, để anh buông tay ra rồi tự mình đứng dậy.
Sao cô lại vướng vào người đàn ông như này chứ?
“Muộn rồi, chúng ta nên về phòng thôi, tôi không thể để đêm tân hôn của chúng ta trôi qua một cách lãng phí được.”
Anh còn chưa được ph.á đời trai!
Chính là vì cô gái này, anh đã đóng mạng nhện mấy chục năm trời.
Còn chưa kịp để Giang Nguyệt phản ứng, Mạc Ảnh đã vác cô lên vai như một cái bao tải. Cô nhớ đến lúc sáng nay, Mạc Ảnh kéo cô vào phòng khách sạn dọ.a n.ạt cô, liền khóc réo lên.
“Huhu, đừng mà, tôi không muốn đâu!”
“Đừng làm thế với tôi mà, anh muốn gì tôi cũng đồng ý, trừ chuyện này thôi!”
Mạc Ảnh đặt Giang Nguyệt xuống, áp sát cô vào trong tường.
“Em không muốn tôi làm em?”
Cô gật đầu, sụt sịt.
“Vậy được, em làm tôi đi, cho em nằm trên. Em hà.nh hạ tôi thế nào cũng được.”
“Anh… anh lại bắt n.ạt tôi!”
Mạc Ảnh thấy người con gái này quá đỗi dễ thương, nước mắt của cô cũng có tính sát thư.ơng cực kỳ cao. Anh không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp với Giang Nguyệt.
Anh đã quyến rũ cô, d.oạ cô đến thế rồi mà cô vẫn không chịu. Anh chỉ đành nghĩ cách khác để cô tự nguyện mà thôi.
“Được rồi, tôi thua rồi, chúng ta không làm nữa, được không?”
“Nhưng ít nhất thì em phải cho tôi ngủ chung mới được.”
“Thật chứ? Anh không lừa tôi đấy chứ?”
Mạc Ảnh gật đầu. Bà cô này của anh thực sự rất khó chiều.
….
Đêm đến, hai người nằm chung một chiếc giường. Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng áp lực, sợ hãi.
Bên cạnh cô là một tên sắ.c lang, lúc nào cũng có thể giở trò với cô.
“Tôi không ngủ được…”
“Kệ… kệ anh, không liên quan tới tôi.”
Mạc Ảnh mặc kệ cô, quay người sang để ôm cô vào lòng. Giang Nguyệt bị mắc kẹt trong vòng tay của Mạc Ảnh, thấy rất ngột ngạt.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Có chuyện gì để mà nói chứ?”
“Em không biết sao tôi thích em à?”
Nhắc mới nhớ, Giang Nguyệt cũng rất tò mò. Cô thậm chí còn không biết trong cuộc sống của cô còn tồn tại một người đàn ông tên Mạc Ảnh.
“Tại sao?”
“Năm tôi năm tuổi, bị em thấy sạch sành sanh rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi
“Năm tuổi?”
Giang Nguyệt ngơ ngác một lúc. Cô nhăn mặt lại. Có chuyện này sao? Sao cô không nhớ một chút nào vậy?
“Anh lừa tôi đúng không?”
“Em gây ra trọng tội như thế mà vẫn không bị trừng phạt, thật bất công mà. Mấy chục năm nay, tôi lúc nào cũng nhớ em.”
Người đàn ông lại bắt đầu lải nhải, khiến Giang Nguyệt thở dài. Cho dù chuyện đó là thật thì lúc đó, hai người cũng là trẻ con thôi, cô nghĩ lỡ nhìn thấy thì có sao đâu? Cũng không phải là cô cố ý.
“Để em hồi tưởng lại, tôi đành phải hi sinh tấm thân này.”
“Hả?”
Mạc Ảnh lại có ý đồ gì đây?
Mạc Ảnh cười gian tà. Anh ngồi dậy, cởi từng cúc áo ngủ ra. Giang Nguyệt sợ quá liền hét lên, lấy hai tay che mắt lại, nhưng được một lúc, cô lại hơi nới lỏng tay ra. Khuôn ngực rắn rỏi, cơ bụng tám múi, làn da màu đồng của người đàn ông dần lộ ra trước mắt cô.
Cô nuốt nước bọt.
Đẹp thật.
“Muốn sờ không?”
Sao cô lại không mê trai đẹp chứ? Trước kia, cô toàn phải xem ảnh, không dám mơ tưởng được sờ, không ngờ giờ đây, một con người đẹp như tạc tượng lại ở ngay trước mắt cô, là chồng cô.
Giang Nguyệt gật đầu, từ từ đặt tay lên cơ bụng săn chắc.
“Của em hết đấy. Đến đây đi, “ăn” tôi sạch sành sanh đi.”
“Đừng có dụ dỗ tôi…”
Rõ ràng là Giang Nguyệt đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thân hình hoàn mỹ của Mạc Ảnh, vậy mà cô vẫn còn chối. Mạc Ảnh giữ lấy tay cô, đặt hẳn lên cơ bụng của mình rồi kéo cô ngã xuống.
Tim Giang Nguyệt đậ.p mạnh, mặt cô áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi của Mạc Ảnh.
Chính cô còn không ngờ bản thân sẽ mê trai đến mức này…
“Đừng ngại nữa…”
Cám dỗ quá lớn, Giang Nguyệt không chống đỡ nổi.
Đêm đó, Mạc Ảnh đã hoàn thành tâm nguyện hơn chục năm của mình, cuối cùng cũng có người tới dọn mạng nhện cho cái thân đã mốc meo này.
Ngày hôm sau.
“Vợ à, em thấy anh tuyệt không?”
Giang Nguyệt vẫn đang buồn ngủ, thân thể mềm nhũn ra sau đêm tân hôn, cô trả lời cho có lệ.
“Được…”
Trả lời xong, Giang Nguyệt lại lăn ra ngủ, không quan tâm tới người đàn ông bên cạnh mình. Cô nói thế để Mạc Ảnh hài lòng, muốn anh đừng có hàn.h h.ạ cô nữa. Đêm qua, dịu dàng thì không thấy đâu, cô chỉ thấy một con thú háo sắ.c.
Mạc Ảnh trái lại vô cùng phấn khởi, khí thế lại bắt đầu nổi lên.
Giang Nguyệt thích, vậy thì anh phải tích cực hơn mới được. Anh sẽ không để cô chăn đơn gối chiếc đâu.
“Vậy thì… chúng ta làm nữa đi?”
“Đừng, đừng…”
“Em trộm tấm thân trong trắng của tôi, còn trộm trái tim của tôi, còn không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Sao em nhẫn tâm vậy?”
“Anh có ngon thì đến c.ư.ớ.p lại đi!”
Giang Nguyệt thật hung dữ, làm cho ý chí của Mạc Ảnh giảm đi phân nửa. Anh chỉ muốn làm nũng với cô, được cô cưng chiều thôi mà.
“Vợ à… tôi sai rồi… em đừng giận…”
Giang Nguyệt không ngờ mình lại thu phục Mạc Ảnh chỉ bằng một đêm. Hôm qua, anh còn đòi giễu võ dương oai với cô, dọ.a nạt cô nữa chứ.
Thấy người đàn ông này cũng có chút đáng yêu, Giang Nguyệt ngồi dậy, véo lấy hai má Mạc Ảnh rồi cười.
“Ngoan…”
Mạc Ảnh rất vui. Anh nằm lên đùi cô, trông như một con cún nhỏ.
Cô cứ chiều anh như thế đi, anh rất thích.
Anh thủ thân như ngọc bao nhiêu năm nay chính là vì cô.
…
Cuộc sống hôn nhân tốt hơn Giang Nguyệt nghĩ rất nhiều. Mạc Ảnh vô cùng cưng chiều cô, lại còn rất thích bám lấy cô như một cái đuôi nhỏ. Mặc dù bị anh làm phiền nhưng Giang Nguyệt thấy rất vui.
Lúc này, Giang Nguyệt đang chuẩn bị bữa tối cho Mạc Ảnh thì đột nhiên bị hai cánh tay nào đó ôm từ đằng sau.
“Cuối cùng cũng được về với em rồi… ở công ty chán ch.ết đi được…”
Mặt anh dán lên lưng Giang Nguyệt, đôi lúc còn cọ cọ một chút, giọng nói thì sế.n sú.a đến kinh người.
“Vậy anh mệt không?”
Mạc Ảnh gật đầu. Cô mau đến dỗ anh đi. Anh phải đi làm cực khổ để nuôi gia đình đấy.
“Vậy tối nay chúng ta không làm nữa nha.”
Mạc Ảnh như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.
Không! Anh cần bổ sung năng lượng tình yêu!
“Vợ à, anh sai rồi. Anh còn khoẻ lắm, em đừng bỏ đói anh…”
Giang Nguyệt bật cười. Người đàn ông này mặt dày vô đối, không biết liêm sỉ là gì, nhưng cô rất thích anh. Có Mạc Ảnh, cuộc sống của cô chưa từng thiếu đi tiếng cười.
Cô chưa từng nghĩ mình lại có phúc phận gặp được một người đàn ông như thế.
Mặc dù cách hai người đến với nhau không mấy tốt đẹp, nhưng cô sẽ có cách khiến kết thúc của hai người giống như truyện cổ tích mà cô từng đọc.
“Tha cho anh đấy, anh ngồi đợi đi.”
“Em còn có quà cho anh đấy.”
“Vợ à… em ở bên anh đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.”
Đời này, Mạc Ảnh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Giang Nguyệt thôi.
Sau khi Giang Nguyệt đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, cô mới đi lấy hộp quà ra cho Mạc Ảnh xem.
“Anh mở đi.”
Mạc Ảnh rất phấn khởi. Anh mở hộp quà ra, bên trong chỉ có một cái que nhỏ. Trong phút chốc, anh ngây ngốc không hiểu gì.
“Đây là… cái gì vậy?”
“Mạc Ảnh, anh là đồ ngốc!”
Mạc Ảnh ngớ người ra một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh đột nhiên cười hớn hở, chạy đến trước mặt Giang Nguyệt, bế bổng cô lên.
“Anh sắp làm cha rồi? Em có thai rồi?”
“Chúc mừng anh.”
“Vợ à, anh vui quá…”
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui lúc này của Mạc Ảnh. Anh có con rồi, mà mẹ của nó lại là người anh yêu. Anh thực sự không ngờ là hai người chỉ vừa mới kết hôn mà cô đã có thai rồi.
“Chồng à, anh cố nhịn nha.”
Được một lúc, Mạc Ảnh mới hiểu ra.
Anh vừa mới phá thân được có mấy tháng mà đã phải ăn chay rồi!
< hết>