BẠCH NGUYỆT QUANG
Nhân vật chính :
Cố Dã - Tôi
Lục Duệ
Trong thời thanh xuân , chắc hẳn ai cũng có một “ Bạch Nguyệt Quang “ của mình và tôi cũng vậy .
Năm tôi học lớp 12 , là năm tôi gặp được bạch nguyệt quang của đời mình . Cậu ấy tên Lục Duệ , là học sinh mới chuyển đến lớp tôi . Khi vừa vào lớp , cậu ấy đã thu hút mọi người với vẻ ngoài anh tuấn kết hợp với nụ cười tỏa nắng làm bọn con gái thích mê . Ban đầu tôi cũng không thích Lục Duệ lắm vì xung quanh luôn có “ ong bướm “ vây quanh , lúc đó tôi nghĩ cậu là con người đào hoa . Vào nửa năm học sau , cậu được chuyển xuống ngồi cùng bàn với tôi . Từ đó tôi có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn và hiểu hơn về tính cách cậu , tôi đã không còn ghét cậu như hồi đầu năm . Tôi và cậu trở nên thân thiết với nhau .
Vào mỗi sáng tôi đều mang thức ăn cho cậu , nhìn dáng vẻ ăn đáng yêu của cậu thì tim tôi cứ đập loạn xạ lên , còn tâm luôn có ý nghĩ luôn hiện hữu đó là “ muốn cắn má cậu “ .
Suốt nửa kì học này , tôi không thèm làm bài tập . Mỗi sáng đến lớp , tôi đều “ làm nũng “ với Lục Duệ để cậu ấy cho mình chép bài . Tôi đây cũng không phải vì lười biếng mà không chịu làm bài tập mà là cố tình không làm để vào “ nũng “ với cậu ấy , muốn hưởng thụ sự nuông chiều của cậu ấy .
Lúc thì : “ A Duệ thân yêu ~ Cậu cho tớ mượn tập chép bài nha “
Hay : “ Bảo Bối cho mình mượn tập “
Lục Duệ thấy tôi như thế thì cũng không nói gì , cậu ấy chỉ cười mỉm rồi chiều theo tôi , cho tôi mượn tập .
Càng về sau , tôi thấy mình càng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm Lục Duệ mà không có đường thoát ra mà dường như tôi cũng không muốn thoát ra . Lúc này tôi đã xác định rằng tôi thích Lục Duệ , tôi muốn ở bên cạnh cậu , bảo vệ , yêu thương , chăm sóc cậu .
Từ ngày nhận ra tình cảm của bản thân , tôi càng để tâm cậu ấy hơn . Trong lòng tôi bấy giờ , Lục Duệ là cả thế giới , nếu không có cậu tôi sẽ không sống được mất .
Tôi không biết lúc ấy Lục Duệ có thích tôi chút nào không , nhưng theo trái tim tôi mách bảo là cậu ấy đã thích tôi . Điều đó được thể hiện qua hành động mỗi sáng đều cho tôi mượn tập , nhưng nếu người khác xin mượn chép thì chắc chắn cậu ấy sẽ không cho hay qua việc cậu ấy luôn sẵn lòng chiều theo tôi , cậu dường như khiến tôi trở thành ngoại lệ độc nhất của cậu , những việc làm đó khiến tôi phần nào chắc chắn là cậu ấy đã thích tôi .
Mọi chuyện vẫn êm đềm , tình cảm của chúng tôi cũng thế cho đến khi tôi nghe tin Lục Duệ đã có người yêu . Khi vừa biết tin , tôi cũng rất sốc , lúc đấy cả thế giới của tôi dường như sụp đổ , khoảng thời gian ấy rất tồi tệ . Từ lúc đó tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng : “ Tại sao tình cảm của chúng tôi đang rất tốt nhưng đùng một cái cậu ấy lại có bạn trai ? “
Về sau tôi mới biết là vì tôi nhu nhược , không dám dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình , không dám thổ lộ với Lục Duệ chỉ vì sợ người ta miệt thị là “ đồ đoạn tụ “ đi thích con trai . Điều đó cũng là điều khiến tôi thua trước người yêu của Lục Duệ . Người yêu của Lục Duệ là con trai , cậu ấy chỉ muốn bên cạnh người mình yêu , dũng cảm đối mặt với tình yêu của bản thân mà không để tâm đến những lời nói của mọi người xung quanh , cũng chính điều này cậu ấy hơn tôi cả vạn lần . Tôi đã hoàn toàn thua cuộc trước cậu ta .
Sau này , tôi ngẫm lại : “ Nếu như lúc đó tôi mà dũng cảm thổ lộ với Lục Duệ thì chắc hẳn tôi và Lục Duệ bây giờ có thể hạnh phúc bên nhau rồi “
“ Nhưng trên đời này làm gì có nếu như , bỏ lỡ là bỏ lỡ , hối hận cũng muộn rồi “
Dù chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về Lục Duệ chàng thiếu niên năm ấy tôi đã yêu . Lục Duệ mãi là ánh trăng sáng trong lòng tôi và cũng mãi là người tôi không có được
Cố Dã : Khi bạn gặp được người mình yêu thì dù bất kể rào cản gì thì cũng phải dũng cảm vượt qua nhé . Đừng như tôi đánh mất đi tình yêu của mình rồi mới hối hận thì đã muộn rồi , người mình yêu đó cũng trở thành của người khác rồi