Ở Đông Hải có một nơi được gọi là Quy Khư. Quy Khư là giao tuyến phong ấn Ma tộc. Mà tộc Tinh Vệ đã sống ở Quy Khư rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi. Không biết từ đời nào, tổ tiên của tộc Tinh Vệ được Thiên Đạo giao cho sứ mệnh giám sát và gia cố phong ấn trên biển Quy Khư. Ngày ngày ngậm đá gia cố phong ấn. Từ đời tổ tiên nào đó, tộc trưởng, ông cố, ông, cha mẹ, anh chị, thân thích họ hàng, rồi đến Tinh Tinh.
Gia cố phong ấn không đơn giản chút nào. Tộc Tinh Vệ cũng vì lẽ đó mà càng ngày càng ít đến khi chỉ còn một mình Tinh Tinh.
Ma khí rất mạnh, nó xuyên qua tầng phong ấn, lan tràn ra khắp biển Quy Khư. Tộc Tinh Vệ ngày đêm gia cố phong ấn, hút vào Ma khí không biết có bao nhiêu. Đợi đến lúc phát hiện ra thì cũng đã bị ma khí làm cho sức cùng lực kiệt, đương trường ngã xuống biển ra đi.
Cả nhà của Tinh Tinh chính là chết vì nguyên nhân này. Từ ông ngã xuống rồi đến anh, đến chị. Rồi A Cha của Tinh Tinh cũng rời khỏi nhân thế.
Dẫu biết sẽ mất mạng nhưng đây là sứ mệnh của toàn tộc. Đã là chim của tộc Tinh Vệ, vậy thì có chết, cũng phải chết vì gia cố phong ấn mà không phải chỉ biết trốn chui trốn nhủi, lãng tránh vấn đề để rồi tai hoạ ngập trời mới biết hối hận.
Tinh Tinh là một con Tinh Vệ cuối cùng cũng là con Tinh Vệ nhỏ nhất tộc. Giờ đâh, sứ mệnh to lớn đang đè nặng lên đôi cánh bé nhỏ của nó. Một mình nó, liệu có thể hoàn thành được nhiệm vụ này?
Một ngày kia, Tinh Tinh gặp phải một đứa bé, là con người, còn rất đẹp. Không biết vì sao lại lạc đến cái hoang đảo này.
Con người đó cũng không sợ hãi, Tinh Tinh cũng không sợ, vì thế Tinh Tinh đã đến bắt chuyện.
"Ngươi tên là gì? Ngươi đừng sợ, ta không phải yêu xấu. Ta là một con chim rất tốt, ta tên Tinh Tinh, thuộc Tinh Vệ tộc"
Con người đó rất lạnh nhạt, khí chất không thua kém gì nước biển trong Đông Hải. Nhưng trái ngược với điều đó là sự ngây thơ của cậu ta. Cái gì cậu ta cũng không hiểu, cậu ta sẽ hỏi Tinh Tinh. Tinh Tinh luôn vui lòng đáp lại cậu, nhưng cũng không quên việc của mình.
Lại có một ngày, cậu ta nhìn ra được Tinh Tinh mỏi mệt, Tinh Tinh đã sắp đến lúc rời đi rồi. Cánh chim vẫy cũng dần yếu ớt cho đến khi rơi xuống và được cậu bé kia đỡ vào trong tay.
"Ngươi sắp chết"
Cậu bé ấy nói.
Tinh Tinh biết chứ, rằng nó sắp chết. Ma khí thấm dần vào trong cơ thể, rất đau nhưng nhiều là sự giải thoát. Tinh Vệ tộc suốt đời bảo vệ phong ấn ma tộc, cũng như chú định sẽ không thể tu ma. Bị ma khí ăn mòn chỉ có thể chờ chết.
Tinh Tinh nhìn ra biển Quy Khư, nghĩ tới nhiều điều. Sứ mệnh, Thiên Đạo, gia tộc,.... Con người. Liệu những con người bé nhỏ sẽ ra sao nếu phong ấn bị phá vỡ? Nhưng con Tinh Vệ cuối cùng cũng đã sắp đi về với cõi vĩnh hằng.
"Ngươi vì sao làm vậy?"
Đã biết rằng mình sẽ chết, vì sao còn phải làm như vậy?
Tinh Tinh cũng không biết. Lúc đầu nó sợ lắm, nhưng rồi cũng dũng cảm thực hiện sứ mệnh của tộc mình. Cô đơn lâu rồi, nó gặp được 1 con người. Nó sắp bỏ cuộc thì lại gặp gỡ một cuộc hội ngộ, mà ở đó, nó hiểu biết được một góc của con người. Nó thích cậu bé, cùng với con người. Vì vậy nó dùng cái sinh mệnh bé nhỏ này của mình, không người hiểu biết mà bảo hộ con người rất nhiều năm. Tinh Tinh nhìn cậu bé, nó thấy được trong mắt cậu bé là sự chấp nhất, chuyên chú như thể nó không nói ra đáp án, cậu bé sẽ không bỏ qua. Nó không biết nói thế nào, nhưng dù sao cũng phải có đáp án, nó nhìn về phương xa.
"Vì sao?....... Có lẽ là thích..đi?"
Nó rời đi, thân thể tan biến thành những đóm ánh sáng nhỏ hoà vào không khí. Cậu bé buông tay, nhìn về phía Quy Khư.
"Thích ư?"
Côn Lôn Ngọc là chí bảo thời sơ khai, nó có thể nghịch chuyển dòng khí trong trời đất, là pháp bảo hữu dụng cũng là vô dụng nhất.
Kia một ngày có người lên đỉnh Côn Lôn tìm Côn Lôn Ngọc. Cả 2 đánh nhau đến không phân thắng bại rồi đến đồng quy vu tận. Côn Lôn Ngọc ngay lúc họ tự bạo Nguyên Anh thì rơi ra và rớt xuống Đông Hải. Trôi dạt nhiều ngày đêm thì sinh ra linh trí, hoá hình thành một cậu bé và tấp vào một đảo hoang .
Tại đảo hoang Côn Lôn Ngọc quen biết được Tinh Tinh, một con chim thuộc tộc Tinh Vệ. Nó cho cậu biết nhiều điều ngây thơ mà thế gian này ít có. Rồi nó đã chết. Một cái chết mà chính nó cũng thấy giải thoát.
Cậu ta thích Tinh Tinh, vì sự ngây thơ ngu ngốc đó, cũng như sự vui thích với thế gian này.
Cái mà Tinh Tinh làm không được, cậu ta có thể giúp Tinh Tinh làm. Nếu hỏi vì cái gì, thì có lẽ vì thích đi.
Có lẽ Tinh Tinh còn muốn nghe câu này...
"Thời Vi An, ta tên Thời Vi An"
Thời Vi An nhìn lên trời, khẽ nói
"Nghe ngươi chi nguyện, bảo hộ phong ấn vĩnh thế không buông, ma tộc vĩnh hằng không ra. Ta chi nguyện, hộ ngươi chi nguyện. Vọng ngươi hậu thế an bình, chớ quên sơ tâm".
...................................