Tiếng Gõ Dưới Gầm Giường
Tác giả: 𝑀𝑜𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑣𝑒𝑔𝑜𝑜𝑑
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Kijay chuyển tới căn chung cư cũ đó vào đầu tháng Mười Một.
Giá thuê rẻ.
Gần trường đại học.
Phòng cũng khá rộng.
Ngoài một chuyện duy nhất.
“…Mọi người nói phòng này từng có người chết.”
Người môi giới cười gượng.
“Nhưng chuyện lâu rồi.”
Kijay đang nghèo tới mức ăn mì gói ba bữa nên chỉ hỏi đúng một câu:
“Có giảm thêm tiền nhà không?”
“…”
“Không thì em thuê.”
—
Phòng 404 nằm cuối hành lang tầng bốn.
Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tắt.
Tường hơi ẩm.
Ban đêm còn nghe tiếng nước chảy đâu đó trong đường ống.
Nhưng Kijay vẫn thấy ổn.
Ít nhất cho tới đêm đầu tiên.
—
Cộc.
Kijay đang ngủ thì giật mình mở mắt.
Có tiếng gõ.
Rất nhỏ.
Cộc. Cộc.
Cậu ngồi dậy nhìn quanh phòng.
Không có ai.
Ngoài cửa cũng im lặng.
Kijay cau mày.
“Chuột à?”
Cộc.
Lần này tiếng vang rõ hơn.
Ngay dưới giường.
Cả người Kijay cứng lại.
—
Cậu từ từ cúi xuống nhìn.
Bóng tối dưới gầm giường dày đặc tới mức chẳng thấy gì.
Kijay bật đèn flash điện thoại.
Ánh sáng run run quét qua khoảng tối.
Không có gì cả.
“…Điên thật.”
Cậu thở phào rồi nằm lại giường.
Nhưng đúng lúc vừa kéo chăn lên—
Cộc.
Ngay sát dưới lưng.
Giống như có ai đó nằm dưới gầm giường…
…và đang gõ từ bên dưới lên.
—
Sáng hôm sau, Kijay gần như mất ngủ.
Cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua cà phê.
Lúc đang đứng chọn đồ thì một giọng nói vang lên phía sau:
“Cậu ở phòng 404?”
Kijay quay lại.
Một nam sinh cao ráo mặc hoodie đen đang đứng đó.
Da trắng.
Mắt rất sâu.
Trông đẹp trai kiểu lạnh lẽo.
“…Ừ.”
Người kia im lặng vài giây.
“Vậy tối qua cậu nghe thấy chưa?”
Sống lưng Kijay lạnh toát.
“…Nghe gì?”
Nam sinh nhìn thẳng vào cậu.
“Tiếng gõ.”
—
Tên hắn là Kisa.
Sống ở phòng đối diện.
Theo lời hàng xóm kể thì hắn ở đây lâu lắm rồi.
Ít giao tiếp.
Ít cười.
Ban đêm thường thức tới sáng.
Kiểu người nhìn thôi đã thấy không nên dính vào.
—
“Tối nào nó cũng gõ.”
Kisa chống tay lên lan can hành lang.
“Khoảng hai giờ sáng.”
Kijay nuốt khan.
“…Là chuột đúng không?”
“Cậu nghĩ chuột biết gõ theo nhịp à?”
“…”
“Ba tiếng ngắn.”
Kisa gõ nhẹ lên thành lan can.
Cộc. Cộc. Cộc.
“Hai tiếng dài.”
CỘC. CỘC.
Kijay bắt đầu thấy hối hận vì thuê phòng giá rẻ.
—
“Tại sao anh biết?”
Kisa nhìn cậu vài giây.
Rồi chậm rãi đáp:
“Vì trước đây… tôi cũng ở phòng đó.”
—
Đêm thứ hai.
Kijay quyết định thức.
1:47 AM.
Không có gì xảy ra.
2:03 AM.
Cộc.
Tiếng gõ vang lên.
Ngay dưới gầm giường.
Kijay siết chặt điện thoại.
Cộc. Cộc.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
CỘC.
Tiếng cuối cùng mạnh tới mức cả khung giường rung nhẹ.
Kijay bật dậy ngay lập tức.
“Ai đó?!”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng thở.
Rất khẽ.
Từ dưới gầm giường vọng lên.
—
Kijay lao khỏi phòng ngay trong đêm.
Cậu đập cửa phòng đối diện liên tục.
“Kisa!”
Cánh cửa mở ra.
Kisa vẫn tỉnh.
Giống như biết trước cậu sẽ tới.
“…Nghe thấy rồi?”
Kijay mặt trắng bệch.
“Có thứ gì dưới đó.”
Kisa nhìn cậu thật lâu.
Rồi kéo tay cậu vào phòng.
“Đừng ngủ một mình nữa.”
—
Phòng của Kisa rất tối.
Rèm cửa kéo kín.
Khắp nơi dán đầy bùa chú màu vàng đã cũ.
Trên bàn còn có mấy quyển sách ghi bằng thứ chữ kỳ lạ.
Kijay nhìn quanh rồi khựng lại.
Có một tấm ảnh.
Là ảnh chụp chung cư này nhiều năm trước.
Và trong ảnh…
Có một người đứng ở cửa sổ phòng 404.
Mặc hoodie trắng.
Mặt bị cào nát bằng bút đỏ.
“Đó là ai?”
Kisa im lặng vài giây.
“…Người chết ở phòng đó.”
“…”
“Hắn tự sát.”
Sống lưng Kijay lạnh toát.
“Sau đó thì sao?”
Kisa ngước mắt nhìn cậu.
“Sau đó… ai ở phòng đó cũng nghe tiếng gõ.”
—
Đêm hôm ấy Kijay ngủ lại phòng Kisa.
Nhưng tới gần sáng…
Cậu vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Cộc.
Kijay mở mắt.
Tiếng gõ không còn ở phòng 404 nữa.
Nó ở ngay cửa phòng này.
Cộc. Cộc.
Kisa lập tức bật dậy.
Gương mặt hắn tái hẳn đi.
“Không thể nào…”
KÉT.
Cửa phòng tự động mở ra một chút.
Hành lang tối om.
Không có ai.
Nhưng sàn nhà ướt sũng nước.
Giống như có thứ gì đó vừa bò qua.
—
Kijay run giọng:
“…Nó qua đây rồi?”
Kisa siết chặt con dao nhỏ trong tay.
Lần đầu tiên Kijay thấy hắn sợ thật sự.
“Không.”
“Hả?”
Kisa nhìn chằm chằm khoảng tối ngoài cửa.
Giọng khàn đặc:
“…Nó chưa từng ở phòng 404.”
CỘC.
Tiếng gõ vang lên.
Lần này—
Ngay dưới gầm giường của Kisa.
—
Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Kijay gần như không dám thở.
Tiếng gõ tiếp tục vang lên chậm rãi.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Giống như có ai đó…
Đang rất kiên nhẫn chờ họ nhìn xuống.
—
Kisa bước lùi lại.
Bàn tay cầm dao run nhẹ.
“Kijay.”
“…Gì?”
“Đừng nhìn xuống dưới.”
“…”
“Dù có nghe thấy gì đi nữa.”
Tiếng cười khàn khàn bỗng vang lên từ dưới gầm giường.
Không giống giọng con người.
Méo mó.
Ẩm ướt.
“…Ki…sa…”
Máu trong người Kijay đông cứng.
Thứ đó biết tên hắn.
—
CỘC.
Một bàn tay trắng bệch từ từ bò ra khỏi gầm giường.
Móng tay dài ngoằng.
Da nhăn nheo như xác ngâm nước.
Sau đó là…
Một khuôn mặt.
Đôi mắt bị khoét rỗng.
Miệng kéo dài tới tận mang tai.
Nó bò bằng bốn chân ra ngoài.
Khớp xương phát ra tiếng răng rắc kinh khủng.
Kijay chết lặng.
Còn Kisa thì nhìn nó bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“…Sao mày vẫn chưa chịu buông tha tao?”
Thứ đó nghiêng đầu.
Miệng nó mở rộng hơn nữa.
Rồi bật cười.
“Kisa…”
“….”
“Mày trốn được lâu ghê.”
Kijay quay phắt sang hắn.
“Anh biết nó?”
Kisa không trả lời.
Chỉ siết chặt con dao tới bật máu tay.
Thứ kia bò thêm một chút.
Nước đen nhỏ tong tong xuống sàn.
“Đến lượt mày xuống đây rồi…”
—
Đúng lúc đó, Kisa kéo mạnh Kijay ra sau lưng.
“Chạy.”
“Hả?”
“CHẠY ĐI!”
Con quái vật lao tới.
CẠCH.
Đèn trong phòng vụt tắt.
Tiếng gào rú vang lên khắp hành lang tầng bốn.
Và từ tất cả những căn phòng xung quanh…
Tiếng gõ bắt đầu đồng loạt vang lên.
CỘC.
CỘC.
CỘC.
Giống như…
Có hàng chục thứ khác đang bò ra khỏi gầm giường.
----
“Kijay, chạy!”
Kisa gần như hét lên.
Nhưng chân Kijay cứng đờ.
Con quái vật trước mặt đang bò trên trần nhà.
Đúng vậy.
Trần nhà.
Tay chân nó bẻ cong theo góc độ không tưởng, phát ra tiếng răng rắc ghê rợn.
Nước đen nhỏ tong tong xuống sàn.
Mùi tanh tràn ngập căn phòng.
“Kisa…”
Giọng Kijay run tới mức gần như bật khóc.
“Nó là cái quái gì vậy?!”
Kisa siết chặt con dao trong tay.
“…Là thứ đã giết tất cả người từng ở tầng này.”
—
CỘC.
CỘC.
Tiếng gõ vang lên dồn dập hơn.
Không chỉ trong phòng.
Mà từ cả hành lang.
Cả bốn phía.
Giống như có hàng chục bàn tay đang đồng loạt gõ xuống sàn.
Con quái vật bỗng ngoẹo đầu.
Đôi mắt rỗng đen ngòm nhìn thẳng vào Kijay.
“Người mới…”
Miệng nó kéo dài tới tận mang tai.
“Mùi thơm quá…”
Ngay khoảnh khắc nó lao xuống—
KENG!
Kisa chém mạnh con dao về phía trước.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Con quái vật bị hất văng vào tường.
Nó cười lên khanh khách.
Âm thanh như móng tay cào lên kính.
“Mày vẫn ghét tao ha… Kisa…”
“Câm miệng.”
Giọng Kisa lạnh tới đáng sợ.
—
Kijay chưa từng thấy hắn như vậy.
Không còn vẻ lười biếng thường ngày.
Ánh mắt hắn lúc này giống hệt người sắp chết chìm.
“Kisa…”
“Ra khỏi đây trước.”
“Nhưng—”
“NGAY!”
Tiếng hét làm Kijay giật mình.
Đúng lúc ấy—
CẠCH.
Cánh cửa phòng tự đóng sầm lại.
Đèn chớp tắt liên tục.
Con quái vật bò ngược trở lại trần nhà.
Nó mở miệng thật lớn.
Và từ trong cổ họng nó…
Một bàn tay khác thò ra.
Rồi thêm một bàn tay nữa.
Kijay tái mặt.
“…Mẹ nó.”
—
“Đừng nhìn.”
Kisa kéo mạnh cậu ra sau.
“Càng nhìn lâu càng bị nó để ý.”
“Anh nói như phim kinh dị vậy?!”
“Vì đây đúng là phim kinh dị!”
Kisa vừa dứt lời thì tiếng kính vỡ vang lên.
RẦM!
Cửa sổ phòng nổ tung.
Một cánh tay trắng bệch khác thò vào từ bên ngoài.
Rồi thêm một cái đầu.
Một con nữa.
Nó cũng không có mắt.
Miệng đầy răng nhọn.
Kijay bắt đầu thấy mình sắp ngất.
“SAO NHIỀU VẬY?!”
Kisa nghiến răng.
“…Chúng kéo tới rồi.”
—
Hai con quái vật cùng lúc lao xuống.
Kisa đẩy Kijay ngã sang một bên.
CÀO!
Móng vuốt xé rách vai hắn.
Máu bắn xuống sàn.
“KISA!”
Kijay chưa kịp chạy tới thì Kisa đã túm cổ cậu kéo dậy.
“Đi!”
Hắn đạp tung cửa phòng.
Cả hai lao ra hành lang tối om.
Và rồi—
Kijay đứng chết lặng.
Toàn bộ hành lang tầng bốn…
Đầy người.
Không.
Không phải người.
Là những thứ giống người.
Hàng chục cái xác đứng quay lưng về phía họ.
Đầu cúi thấp.
Nước đen chảy xuống từ tóc.
Tất cả đều đang gõ đầu vào tường.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh đồng loạt vang vọng cả tầng.
Kijay cảm giác tim mình ngừng đập.
“…Kisa.”
“Đừng nhìn mặt chúng.”
“…”
“Chạy theo anh.”
—
Hai người vừa lao xuống cầu thang thì tất cả tiếng gõ đồng loạt dừng lại.
Im lặng.
Một sự im lặng kinh khủng.
Sau đó—
RẮC.
Tất cả những cái đầu cùng lúc xoay ngược 180 độ nhìn họ.
Kijay suýt hét lên.
Mặt của chúng…
Không có mắt.
Không có mũi.
Chỉ có một cái miệng cực rộng đang cười.
“Người mới…”
“Mùi thơm…”
“Ở lại đi…”
Tiếng nói chồng lên nhau méo mó tới mức khiến người ta phát điên.
“Kijay!”
Kisa kéo cậu chạy xuống cầu thang.
Ngay lập tức phía sau vang lên tiếng bò lổm ngổm.
Bọn chúng đang đuổi theo.
—
Tầng ba.
Tầng hai.
Tiếng cười vẫn bám sát phía sau.
Kijay thở không nổi nữa.
“Kisa…”
“Ráng chút nữa!”
“K-Không chạy nổi…”
Kisa quay đầu nhìn cậu.
Rồi bất ngờ cúi xuống bế thốc cậu lên.
“Ôm chặt.”
“Hả?!”
“Đừng buông anh.”
“Kisa?!”
Hắn lao xuống cầu thang như điên.
Trong khi phía trên, những cái xác đang bò ngược trên tường với tốc độ kinh hoàng.
—
Cuối cùng cả hai cũng lao được ra sảnh chung cư.
Kisa đạp tung cửa chính.
Mưa đêm lập tức ập tới.
Kijay gần như ngã quỵ xuống nền đất ướt.
“Thoát… rồi?”
Kisa không trả lời.
Hắn đứng chết lặng nhìn phía trước.
Kijay ngẩng lên theo.
Rồi cả người lạnh toát.
Toàn bộ khu chung cư…
Không có ai.
Không có đèn.
Không có xe.
Không có tiếng động.
Giống như cả thế giới đã biến mất.
Chỉ còn duy nhất tòa nhà phía sau họ.
Và tất cả các ô cửa sổ tầng bốn…
Đều có người đứng nhìn xuống.
—
Keng.
Tiếng chuông kim loại vang lên đâu đó trong màn mưa.
Kisa chửi thề rất khẽ.
“…Không kịp rồi.”
“K-Không kịp cái gì?”
Kisa quay sang nhìn cậu.
Gương mặt hắn tái nhợt.
“Chúng ta chưa từng ra khỏi chung cư.”
Ngay lúc ấy—
Tiếng gõ vang lên sát bên tai Kijay.
Cộc.
Cậu cứng người.
Âm thanh phát ra từ đâu đó…
Ngay dưới chân mình.
Kijay từ từ cúi xuống.
Nền xi măng dưới chân đang phồng lên.
Giống như có thứ gì đó…
Đang bò từ bên dưới mặt đất lên.
Kijay…
Một giọng nói thì thầm vang lên.
Rất gần.
Rất quen.
Giống hệt giọng của cậu.
“Mở cửa cho tao đi…”
----
“Mở cửa cho tao đi…”
Giọng nói đó vang lên ngay dưới chân Kijay.
Không phải giống.
Mà là y hệt giọng cậu.
Từng nhịp thở.
Từng cách nhấn chữ.
Tất cả đều giống hệt.
Kijay lùi mạnh ra sau.
“Cái quái gì vậy?!”
Nền đất tiếp tục rung lên.
Tách.
Một khe nứt xuất hiện.
Rồi từ bên dưới…
Một bàn tay bò lên.
Trắng bệch.
Dính đầy nước đen.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Nó đeo chiếc vòng tay màu bạc giống hệt của Kijay.
—
Kisa lập tức kéo cậu ra sau lưng.
“Đừng để nó chạm vào em.”
“Đó là thứ gì?!”
“…Bản sao.”
Kijay run giọng:
“Bản sao gì cơ?!”
Kisa nhìn chằm chằm bàn tay đang bò lên từ mặt đất.
Giọng khàn đặc:
“Thứ ở đây không giết người ngay.”
“…”
“Nó bắt chước.”
—
RẮC.
Khe nứt mở rộng thêm.
Một cái đầu từ từ chui lên.
Mái tóc đen quen thuộc.
Khuôn mặt giống hệt Kijay.
Nó bò ra khỏi mặt đất như một cái xác vừa đào lên từ mộ.
Rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
Và cười.
“Kijay.”
Cậu gần như không thở nổi.
Phiên bản kia nghiêng đầu.
“Cuối cùng tao cũng ra được rồi.”
—
“Chạy.”
Kisa kéo mạnh tay cậu.
Nhưng bản sao của Kijay bỗng biến mất.
VỤT.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Nó xuất hiện ngay trước mặt Kisa.
Nhanh tới mức không thấy rõ chuyển động.
KÉT.
Cổ Kisa bị bóp chặt.
Bản sao kia cười rất nhẹ.
“Tao ghét mày.”
Giọng nói vẫn là của Kijay.
Nhưng méo mó.
Lạnh tới tận xương.
“Mày luôn mang nó đi mất.”
Kisa nghiến răng đâm con dao vào vai nó.
Con quái vật không hề đau.
Nó chỉ quay đầu chậm rãi nhìn hắn.
Rồi cười rộng hơn.
“Mày cũng sắp thành một phần ở đây thôi.”
—
Kijay!
Tiếng hét vang lên trong đầu cậu.
Không phải từ bên ngoài.
Mà từ chính bên trong não.
Hàng chục giọng nói cùng lúc gọi tên cậu.
“Kijay…”
“Ở lại đây…”
“Xuống dưới này đi…”
Kijay ôm đầu quỳ xuống.
Mọi thứ bắt đầu méo mó.
Mặt đất.
Bầu trời.
Cả tòa chung cư phía sau cũng như đang tan chảy.
—
“Kijay!”
Một bàn tay kéo mạnh cậu lại.
Là Kisa.
Vai hắn đầy máu.
Khóe môi cũng rách.
Nhưng vẫn chắn trước mặt cậu.
“Nhìn anh.”
“….”
“Đừng nghe tụi nó.”
Kijay run dữ dội.
“Em nghe thấy…”
“Anh biết.”
“Có cái gì trong đầu em…”
Kisa siết chặt mặt cậu bằng hai tay.
“Nghe anh.”
Ánh mắt hắn rất nghiêm túc.
“Em không được trả lời bất kỳ giọng nói nào.”
“…Tại sao?”
“Vì nếu em trả lời…”
Giọng Kisa nghẹn lại một chút.
“…Thì em sẽ không còn là em nữa.”
—
Phía sau họ, bản sao của Kijay bắt đầu bò bằng bốn chân trên nền đất.
Nó cười khanh khách.
“Vô ích thôi…”
“Tụi tao thích nó rồi.”
“Tụi tao muốn nó ở lại.”
Ngay lúc đó—
Toàn bộ cửa sổ chung cư đồng loạt mở tung.
RẦM.
Hàng trăm khuôn mặt trắng bệch xuất hiện sau lớp kính.
Tất cả đều đang nhìn Kijay.
Và tất cả…
Đều có khuôn mặt của cậu.
—
Kijay cảm thấy dạ dày mình xoắn lại.
“Mẹ nó…”
Một phiên bản khác đập đầu vào cửa kính.
CỘC.
Rồi thêm một cái nữa.
CỘC.
CỘC.
Chẳng mấy chốc—
Tiếng gõ lại vang lên khắp nơi.
Từ cửa sổ.
Từ nền đất.
Từ bên trong tường.
Như thể cả tòa nhà đang sống.
—
“Kisa…”
Kijay gần như bật khóc.
“Em không hiểu gì hết…”
Kisa kéo cậu sát vào lòng.
“Anh sẽ giải thích.”
“…”
“Nhưng phải sống sót trước đã.”
—
Hắn lôi từ túi áo ra một chiếc chìa khóa cũ.
Màu đen.
Rỉ sét.
Kijay sững người khi nhìn thấy trên đó khắc số:
404.
“Cái đó là gì?”
Kisa nhìn tòa nhà phía sau.
Ánh mắt tối hẳn đi.
“Thứ nhốt tụi nó.”
“…”
“Và cũng là thứ đã nhốt anh suốt bảy năm.”
—
Bảy năm trước.
Kisa từng sống ở phòng 404.
Lúc đó hắn mới mười bảy tuổi.
Một đêm nọ, hắn nghe thấy tiếng gõ dưới gầm giường.
Giống hệt Kijay bây giờ.
Ban đầu hắn nghĩ là chuột.
Cho tới khi nhìn xuống.
Và thấy—
Chính mình đang nằm dưới đó.
“Mở cửa cho tao đi.”
Bản sao kia đã nói như vậy.
—
Từ ngày đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hàng xóm chết dần.
Người mất tích ngày càng nhiều.
Ai từng nghe tiếng gõ…
Cuối cùng cũng biến mất.
Kisa là người duy nhất còn sống.
Không phải vì hắn mạnh hơn.
Mà vì—
“Anh chưa từng mở cửa.”
Kijay run giọng:
“…Cửa gì?”
Kisa chậm rãi nhìn cậu.
“Cửa dưới gầm giường.”
—
ẦM.
Một tiếng động lớn vang lên phía sau.
Cả mặt đất rung chuyển.
Từ trong tòa chung cư…
Một thứ khổng lồ đang bò ra.
Không.
Không phải “một thứ”.
Mà là hàng trăm cái xác dính chặt vào nhau.
Tay chân quấn thành khối thịt méo mó.
Mắt mọc khắp nơi.
Miệng mở đầy cơ thể.
Và tất cả những cái miệng đó…
Đều đang gọi tên Kijay.
“Kijay…”
“Xuống đây…”
“Mày thuộc về tụi tao…”
Kijay gần như đứng không vững nữa.
—
Kisa siết chặt chìa khóa trong tay.
“Nghe anh.”
“Hả?”
“Nếu lát nữa có chuyện gì…”
“Anh đừng nói kiểu trăn trối được không?!”
Kisa bật cười rất khẽ.
Giữa tình huống kinh khủng này, nụ cười đó lại khiến tim người ta đau kỳ lạ.
“Em đúng là vẫn ồn ào.”
“…”
“Kijay.”
“Hả?”
“Nếu thoát được…”
Kisa nhìn cậu thật lâu.
“…Đừng quay lại đây nữa.”
Một giây sau.
Khối quái vật lao tới.
Và toàn bộ đèn trong khu chung cư đồng loạt bật sáng đỏ rực.
----
Ánh đèn đỏ phủ kín toàn bộ khu chung cư.
Đỏ như máu.
Kijay đứng chết lặng nhìn thứ khổng lồ trước mặt.
Nó gần như chạm tới tầng năm.
Hàng trăm cánh tay đan chéo vào nhau.
Mắt mọc đầy trên lớp thịt nhầy nhụa.
Và giữa đống xác đó…
Có vô số khuôn mặt đang há miệng cười.
Một vài gương mặt còn rất trẻ.
Một vài cái đã mục rữa.
Nhưng tất cả đều có điểm chung.
Đôi mắt rỗng.
—
“Đừng nhìn quá lâu!”
Kisa kéo mạnh cậu lùi lại.
Ngay lúc ấy—
Một cái đầu từ trong khối thịt bật ra.
KÉT.
Nó mở miệng tới tận mang tai rồi hét lên.
Âm thanh chói tai tới mức cửa kính xung quanh đồng loạt nứt vỡ.
Kijay ôm đầu quỵ xuống.
Tai chảy máu.
“Kijay!”
Kisa lập tức bịt tai cậu lại.
Nhưng thứ đó vẫn tiếp tục gào.
“TRẢ NÓ LẠI ĐÂY.”
“TRẢ KIJAY CHO TỤI TAO.”
“MỞ CỬA ĐI.”
—
Cộc.
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này không còn từ xa nữa.
Mà phát ra ngay bên trong lồng ngực Kijay.
Cộc.
Tim cậu đau nhói.
Cộc.
Giống như có thứ gì đó đang gõ từ bên trong cơ thể cậu để đòi thoát ra.
“A—”
Kijay ngã xuống nền đất.
Khó thở.
Da dưới cổ bắt đầu nhô lên từng cục nhỏ đang chuyển động.
Kisa tái mặt.
“…Không ổn rồi.”
“Kisa…”
Kijay run rẩy kéo áo hắn.
“Có cái gì trong người em…”
—
Kisa chửi thề rồi kéo mạnh cậu đứng dậy.
“Phải quay lại phòng 404.”
“ANH ĐIÊN HẢ?!”
“Muốn sống thì đi theo anh!”
Khối quái vật phía sau bắt đầu bò tới.
Mỗi lần nó di chuyển, mặt đất lại rung lên bần bật.
Những cánh tay từ cơ thể nó vươn dài ra như muốn bắt lấy họ.
“Kijay!”
Kisa nắm chặt tay cậu.
“Chạy!”
—
Hai người lao trở lại tòa nhà.
Hành lang giờ đã khác hoàn toàn.
Tường phủ đầy nước đen.
Đèn chớp tắt liên tục.
Tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ bám theo từng bước chân.
—
“Kisa…”
Kijay vừa chạy vừa thở dốc.
“Rốt cuộc thứ đó là gì?!”
Kisa im lặng vài giây.
Rồi đáp bằng giọng khàn đặc:
“…Là những người không thoát được.”
“Sao cơ?”
“Hồi trước khu đất này từng là nhà xác.”
Kijay suýt hụt chân.
“…Cái gì?!”
“Sau đó bị cháy.”
“…”
“Không ai tìm được hết xác.”
Máu trong người Kijay lạnh ngắt.
—
“Khi chung cư được xây lên…”
Kisa tiếp tục nói.
“…Thứ dưới lòng đất bắt đầu thức dậy.”
“…”
“Nó bắt chước con người.”
“Gọi tên họ.”
“Dụ họ mở cửa.”
“Rồi kéo họ xuống.”
Kijay run giọng:
“Xuống đâu?”
Kisa nhìn thẳng phía trước.
“…Xuống dưới gầm giường.”
—
Cả hai vừa lên tới tầng bốn thì toàn bộ đèn vụt tắt.
Bóng tối ập xuống.
Im lặng tuyệt đối.
Sau đó—
KÉT.
Một tiếng cửa mở vang lên.
Không phải một.
Mà là tất cả.
Tất cả cửa phòng trên tầng bốn đồng loạt mở ra.
Kijay đông cứng.
Bên trong những căn phòng…
Đều có người đứng.
Hàng chục “Kijay”.
Hàng chục “Kisa”.
Tất cả đang nhìn họ rồi mỉm cười.
“Về rồi à?”
“Bọn tao đợi lâu lắm đó.”
“Đừng chạy nữa…”
Kijay cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
—
Một bản sao của Kisa bước ra khỏi phòng gần nhất.
Nó nghiêng đầu nhìn hắn.
“Bảy năm rồi.”
“…”
“Mày vẫn chưa chịu xuống.”
Kisa siết chặt chìa khóa tới bật máu tay.
“Câm miệng.”
Bản sao kia bật cười.
“Nhưng lần này khác rồi.”
Nó quay sang nhìn Kijay.
Ánh mắt tham lam tới ghê người.
“Tụi tao thích nó.”
—
ẦM.
Cả hành lang rung chuyển.
Khối quái vật khổng lồ phía ngoài đang đập vào tường chung cư.
Trần nhà bắt đầu nứt.
Tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Kisa lập tức kéo Kijay lao tới phòng 404.
CẠCH.
Hắn mở cửa thật mạnh rồi đẩy cậu vào trong.
“Nghe anh.”
“Hả?”
“Nếu lát nữa anh bảo chạy…”
“Không.”
“Kijay—”
“Em không bỏ anh lại.”
Kisa khựng lại.
—
Trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng…
Kijay lần đầu nhìn rõ biểu cảm hắn.
Mệt mỏi.
Sợ hãi.
Nhưng cũng rất dịu dàng.
Giống như suốt bảy năm qua…
Hắn đã chờ ai đó xuất hiện.
Một người kéo hắn ra khỏi nơi này.
—
“Kijay.”
Giọng Kisa nhỏ hẳn đi.
“Anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi cái gì?”
“Vì kéo em vào đây.”
Kijay cắn môi.
“Em tự thuê phòng.”
“Nhưng anh biết nó sẽ chọn em.”
“….”
“Ngay từ lúc gặp em.”
Kijay sững người.
“Khi anh nhìn thấy em…”
Kisa cúi đầu cười nhạt.
“…Tụi nó cũng nhìn thấy.”
Sống lưng Kijay lạnh toát.
“Ý anh là sao?”
Kisa chậm rãi quay đầu nhìn xuống gầm giường.
Giọng hắn khàn đặc:
“Vì em giống người đầu tiên đã mở cửa.”
—
CỘC.
Tiếng gõ vang lên ngay bên dưới họ.
Lần này rất nhẹ.
Rất gần.
Giống như có ai đó đang kiên nhẫn nằm dưới đó chờ họ cúi xuống nhìn.
Kijay…
Giọng nói kia lại vang lên.
Nhưng lần này…
Không còn giống cậu nữa.
Mà giống giọng một đứa trẻ.
“Anh ơi…”
“Em lạnh quá…”
Kijay chết lặng.
Giọng nói đó—
Là giọng em trai cậu.
Trong khi…
Em cậu đã chết từ tám năm trước.
----
“Anh ơi…”
Giọng nói non nớt vang lên từ dưới gầm giường.
“Em lạnh quá…”
Toàn thân Kijay cứng đờ.
Đầu óc trống rỗng.
Không thể nào.
Không thể nào là giọng đó được.
—
Em trai cậu đã chết năm cậu mười hai tuổi.
Một vụ đuối nước.
Kijay còn nhớ rõ ngày hôm ấy.
Mưa rất lớn.
Người lớn kéo cái xác nhỏ khỏi sông.
Mặt trắng bệch.
Lạnh ngắt.
Kijay đã ôm em khóc tới khàn cả giọng.
Cho nên…
Thứ đang nói dưới kia tuyệt đối không phải em cậu.
Nhưng—
“Anh…”
“Cứu em với…”
Kijay run lên dữ dội.
—
“Kijay.”
Giọng Kisa vang lên rất gần.
“Đừng nghe.”
“…”
“Nó đang lừa em.”
Nhưng Kijay không trả lời.
Mắt cậu vẫn dán chặt xuống khoảng tối dưới gầm giường.
Nơi đó…
Có một bàn tay nhỏ đang từ từ thò ra.
Da trắng bệch.
Ngón tay tím tái vì lạnh.
Giống hệt bàn tay của đứa bé năm ấy.
—
“Kijay!”
Kisa kéo mạnh cậu lùi lại.
Ngay khoảnh khắc đó—
RẮC.
Một cái đầu trẻ con bò ra khỏi gầm giường.
Tóc ướt sũng.
Khuôn mặt tái nhợt.
Đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng.
Nó ngẩng đầu nhìn Kijay.
Rồi bật cười.
“Anh không nhớ em sao?”
Kijay cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
“K-Không…”
“Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà.”
Nó bò thêm một chút.
Nước sông đen ngòm chảy tong tong xuống sàn.
“Vậy mà anh bỏ em chết dưới đó…”
“Kijay!”
Kisa gần như hét lên.
“Đừng nhìn mắt nó!”
Nhưng đã muộn rồi.
—
Trong khoảnh khắc Kijay nhìn vào đôi mắt đen kia…
Một đoạn ký ức lập tức ùa về.
Nước lạnh.
Tiếng kêu cứu.
Một bàn tay nhỏ chìm xuống mặt sông.
Và—
Kijay đứng trên cầu.
Không nhảy xuống cứu.
—
“A…”
Cậu ôm đầu ngã quỵ.
“Không…”
Kisa lao tới giữ lấy cậu.
“Đó không phải ký ức thật!”
“Nhưng em nhớ—”
“Nó đang nhét ký ức giả vào đầu em!”
Giọng Kisa run dữ dội.
“Đừng tin!”
—
Đứa trẻ dưới gầm giường bắt đầu cười khanh khách.
Âm thanh méo mó như radio hỏng.
“Nó nói dối đó anh…”
“Anh đã bỏ em mà…”
“Anh không cứu em…”
“Kijay.”
“Kijay.”
“Kijay.”
Hàng trăm giọng nói khác bắt đầu vang lên trong phòng.
Từ tường.
Từ trần nhà.
Từ bên trong bóng tối.
Tất cả đều gọi tên cậu.
—
CỘC.
CỘC.
CỘC.
Tiếng gõ dồn dập vang lên khắp nơi.
Những vết nước đen bắt đầu lan trên sàn.
Rồi—
Từng bàn tay bò ra khỏi tường.
Có tay người lớn.
Có tay trẻ con.
Có cái còn nguyên da thịt.
Có cái chỉ còn xương.
Kijay nhìn tới mức toàn thân lạnh ngắt.
“Kisa…”
Giọng cậu vỡ ra.
“Em không chịu nổi nữa…”
—
Kisa ôm chặt lấy cậu.
Rất chặt.
Giống như sợ chỉ cần buông tay một giây thôi…
Kijay sẽ bị thứ gì đó kéo mất.
“Nghe anh.”
Giọng hắn khàn đặc sát bên tai cậu.
“Em trai em không trách em.”
“…”
“Ngày hôm đó không phải lỗi của em.”
Kijay run lên.
“Sao anh biết?”
Kisa im lặng vài giây.
Rồi đáp rất khẽ:
“Vì anh nhìn thấy ký ức thật rồi.”
—
Bảy năm ở nơi này…
Thứ dưới gầm giường không chỉ săn người.
Nó đọc nỗi sợ.
Đọc tội lỗi.
Đọc những thứ đau nhất trong lòng con người.
Rồi biến chúng thành mồi nhử.
—
“Em trai em chết vì chuột rút.”
Kisa vuốt nhẹ tóc cậu.
“Lúc đó em cũng nhảy xuống cứu.”
“…”
“Em suýt chết cùng.”
Nước mắt Kijay rơi xuống.
Ký ức thật dần quay lại.
Lạnh buốt.
Hoảng loạn.
Và tiếng khóc của mẹ cậu ngày hôm ấy.
—
Đứa trẻ dưới gầm giường bỗng im lặng.
Nụ cười trên mặt nó từ từ biến mất.
Rồi—
KÉT.
Cổ nó xoay ngược ra sau.
Tiếng xương gãy vang lên rợn người.
“Thằng khốn…”
Giọng nói non nớt biến thành âm thanh trầm đục méo mó.
“SAO MÀY LUÔN PHÁ HỎNG CHUYỆN CỦA TAO?!”
Toàn bộ căn phòng rung chuyển.
Tường bắt đầu nứt ra.
Nước đen phun từ các khe hở như máu.
—
Kisa lập tức đứng chắn trước Kijay.
“Lùi lại.”
“Anh định làm gì?”
Kisa nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay.
Ánh mắt tối hẳn.
“…Kết thúc chuyện này.”
—
ẦM!
Cửa phòng 404 tự động đóng sầm lại.
Tất cả đèn vụt tắt.
Trong bóng tối…
Một âm thanh vang lên.
Kẽo kẹt.
Giống tiếng thứ gì đó rất lớn đang bò bên dưới sàn nhà.
Rồi—
Cả cái giường bắt đầu dịch chuyển.
Từ từ.
Chậm rãi.
Như có thứ gì đó phía dưới đang đội nó lên.
Kijay nín thở.
Khoảng trống dưới gầm giường…
Đang rộng ra.
Sâu hơn.
Đen hơn.
Không còn giống khoảng không bình thường nữa.
Mà giống—
Một cái hố.
Một cái hố sâu không thấy đáy.
—
Rồi từ trong bóng tối đó…
Một con mắt mở ra.
To tới mức chiếm gần hết khoảng trống dưới giường.
Đồng tử đen ngòm.
Ẩm ướt.
Nó chớp mắt chậm rãi.
Và nhìn thẳng vào Kijay.
Ngay lập tức—
Tất cả tiếng gõ trong chung cư đồng loạt dừng lại.
Im lặng tuyệt đối.
Sau đó…
Một giọng nói vang lên.
Không nam.
Không nữ.
Không giống con người.
Nhưng đủ khiến toàn bộ cơ thể người ta đông cứng.
“Cuối cùng…”
“…ta cũng tìm được em rồi.”
----
“Cuối cùng…”
“…ta cũng tìm được em rồi.”
Giọng nói đó vang lên từ dưới gầm giường.
Không lớn.
Không hét.
Nhưng toàn bộ căn phòng như rung lên theo từng chữ.
Kijay không thở nổi.
Con mắt khổng lồ dưới bóng tối vẫn mở thao láo nhìn cậu.
Nó không giống mắt người.
Cũng không giống bất kỳ sinh vật nào cậu từng thấy.
Đồng tử của nó đang co giãn rất chậm.
Như thể nó đang… vui mừng.
—
Kijay.
Giọng nói lần nữa vang lên trong đầu cậu.
Không đi qua tai.
Mà xuất hiện trực tiếp trong não.
Lại đây.
Ngay khoảnh khắc đó—
Kijay bước về phía trước.
Không kiểm soát được.
“Kijay!”
Kisa lập tức kéo mạnh cậu lại.
Nhưng chân Kijay vẫn tiếp tục lê về phía cái hố.
Đôi mắt cậu dần mất tiêu cự.
Giống người đang mộng du.
“Kijay, nhìn anh!”
Kisa giữ chặt mặt cậu.
“Đừng nghe nó!”
Môi Kijay run nhẹ.
“…Nó gọi em.”
“Anh biết.”
“…Em phải xuống đó.”
“KHÔNG PHẢI!”
Kisa gần như hét lên.
Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết, Kijay thấy hắn hoảng loạn thật sự.
—
Con mắt dưới gầm giường chớp chậm một cái.
Tách.
Ngay lập tức—
Toàn bộ bóng tối trong phòng bắt đầu chuyển động.
Những cánh tay bò ra từ tường.
Từ trần nhà.
Từ khe cửa.
Hàng trăm ngón tay trắng bệch cào loạn lên sàn gỗ.
“Mở cửa…”
“Trả nó lại đây…”
“Nó thuộc về chúng ta…”
Kisa ôm chặt Kijay vào lòng.
Tay còn lại siết con dao tới bật máu.
“Mẹ kiếp…”
—
ẦM.
Cả căn phòng rung dữ dội.
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện giữa sàn.
Rồi thêm một con mắt khác mở ra bên dưới.
Sau đó là thêm một cái nữa.
Cả cái hố phía dưới giường giờ đầy mắt.
Hàng chục.
Hàng trăm.
Tất cả cùng nhìn chằm chằm vào Kijay.
Và tất cả đều đang cười.
—
“Kisa…”
Giọng Kijay rất nhỏ.
“…Em lạnh quá.”
Tim Kisa thắt lại.
Da Kijay đang lạnh dần.
Không phải lạnh bình thường.
Mà giống xác chết ngâm nước.
Những đường gân đen bắt đầu bò lên cổ cậu.
Kisa tái mặt.
“Nó đang kéo em xuống.”
“Hả…?”
“Nếu để lâu hơn…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“…Em sẽ trở thành một phần của nó.”
—
Cộc.
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này…
Phát ra từ chính lồng ngực Kijay.
Kisa nhìn xuống.
Rồi đồng tử co rút mạnh.
Dưới lớp áo của Kijay…
Có thứ gì đó đang chuyển động.
Như một bàn tay nhỏ.
Đang cố bò từ bên trong cơ thể cậu ra ngoài.
—
“Kijay.”
Kisa giữ chặt vai cậu.
“Nghe anh.”
“….”
“Em phải tỉnh táo.”
“Em… mệt…”
“Đừng ngủ.”
“…”
“Nếu em ngủ…”
Giọng hắn run lên.
“…Anh sẽ không kéo em về được nữa.”
—
Con mắt khổng lồ dưới gầm giường bỗng khép lại một nửa.
Rồi cả căn phòng vang lên tiếng cười.
Không phải từ một người.
Mà từ hàng trăm cái miệng cùng lúc.
“Kisa…”
“Mày vẫn ngu như xưa.”
“Tưởng mình cứu được ai à?”
—
ẦM!
Một cánh tay khổng lồ thò lên từ cái hố.
Da nó trắng bệch.
Móng tay dài ngoằng.
Nó lao thẳng về phía Kijay.
Kisa đẩy cậu sang bên rồi dùng dao chém mạnh.
KENG.
Tiếng va chạm vang lên như kim loại.
Con dao vỡ nát.
—
Kisa đứng sững.
Con quái vật bật cười khàn khàn.
“Mày nghĩ thứ đồ chơi đó giết được tao?”
Nó lao tới.
KÉT.
Móng vuốt xuyên qua vai Kisa.
Máu bắn tung tóe.
“KISA!”
Kijay hét lên.
Lần đầu tiên ánh mắt cậu trở lại bình thường.
—
Kisa quỳ xuống nền đất.
Máu chảy dọc cánh tay.
Nhưng hắn vẫn nhìn Kijay trước tiên.
“Em… ổn không?”
Kijay chết lặng.
“Anh bị điên hả?!”
“Anh hỏi em mà.”
“ANH SẮP CHẾT RỒI ĐÓ!”
Kisa bật cười khẽ.
Khóe môi đầy máu.
“Chưa chết được đâu.”
—
Con quái vật nghiêng đầu nhìn hai người.
Rồi chậm rãi bò ra khỏi cái hố.
Lúc này Kijay mới nhận ra—
Nó không có hình dạng cố định.
Cơ thể nó thay đổi liên tục.
Lúc giống người.
Lúc giống xác chết.
Lúc lại biến thành một khối thịt đầy mắt.
Nhưng duy nhất có một thứ không đổi.
Là gương mặt ở chính giữa.
Một gương mặt giống hệt Kijay.
—
“Không thể nào…”
Kijay lùi lại.
Bản thể kia mỉm cười.
“Tao là mày mà.”
“…”
“Hay đúng hơn…”
Nó chậm rãi nghiêng đầu.
“…tao là thứ đáng lẽ phải được sinh ra.”
Cả căn phòng im lặng.
Kisa lập tức biến sắc.
“Đừng nghe nó nói.”
Nhưng đã muộn rồi.
—
Ký ức lạ tràn vào đầu Kijay.
Tiếng la hét.
Bệnh viện.
Máu.
Một người phụ nữ khóc nức nở.
“Xin hãy cứu ít nhất một đứa…”
Rồi bóng tối.
Lạnh ngắt.
Ngạt thở.
Như có thứ gì bị bỏ lại trong bụng mẹ.
Kijay ôm đầu ngã quỵ.
“A…!”
Con quái vật cười lớn.
“Mày nhớ ra rồi à?”
“…”
“Mày không phải đứa duy nhất.”
Kisa lao tới định kéo Kijay dậy.
Nhưng thứ kia gầm lên:
“NÓ THUỘC VỀ TAO!”
ẦM!!!
Toàn bộ sàn nhà sụp xuống.
Kijay cùng Kisa rơi thẳng vào bóng tối bên dưới.
—
Không có tiếng va chạm.
Không có điểm dừng.
Chỉ có cảm giác rơi mãi.
Rơi rất lâu.
Xung quanh tối đen.
Cho tới khi—
BỊCH.
Kijay ngã xuống nền nước lạnh ngắt.
Cậu ho sặc sụa ngồi dậy.
Mùi tanh nồng tràn ngập không khí.
“Kisa?!”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách đâu đó.
Kijay run rẩy bật đèn điện thoại.
Ánh sáng vừa hiện lên—
Cậu lập tức đông cứng.
Cả không gian xung quanh…
Là vô số chiếc giường.
Hàng ngàn cái giường bệnh xếp dài vô tận trong bóng tối.
Và dưới mỗi chiếc giường…
Đều có thứ gì đó đang nhìn cậu.
----
Dưới mỗi chiếc giường…
Đều có thứ gì đó đang nhìn Kijay.
—
Ánh đèn điện thoại run nhẹ trong tay cậu.
Không gian trước mắt giống một bệnh viện bỏ hoang vô tận.
Giường bệnh kéo dài mãi vào bóng tối.
Rèm trắng cũ kỹ bay nhè nhẹ dù không hề có gió.
Và dưới từng gầm giường…
Là những đôi mắt.
Hàng trăm.
Hàng ngàn.
Đang mở thao láo nhìn cậu.
—
Kijay cảm thấy da đầu mình tê dại.
Cậu lùi lại một bước.
Ngay lập tức—
Cộc.
Tất cả tiếng gõ cùng lúc vang lên.
Đồng loạt.
Đều nhịp.
Cả không gian như rung theo âm thanh đó.
Kijay.
Giọng nói khàn khàn vang lên từ dưới chiếc giường gần nhất.
Lại đây.
Kijay siết chặt điện thoại.
“Cút mẹ đi…”
Cậu quay đầu tìm Kisa.
Không thấy.
Chỉ có bóng tối vô tận.
—
“Kisa?!”
Tiếng gọi vang vọng rồi tan mất.
Không ai trả lời.
Nhưng ngay sau đó—
Một bàn tay chợt túm lấy cổ chân cậu từ dưới gầm giường.
Lạnh ngắt.
Nhớp nháp.
“!”
Kijay hét lên rồi đá mạnh.
Một cái đầu lập tức bò ra.
Không có mắt.
Miệng bị khâu kín bằng chỉ đen.
Nó ngẩng đầu nhìn cậu.
Rồi phát ra âm thanh ọc ọc trong cổ họng.
—
“THẢ RA!”
Kijay chụp lấy cây truyền dịch cạnh giường rồi đập mạnh xuống.
RẮC.
Cái đầu méo hẳn sang một bên.
Nhưng bàn tay vẫn siết chặt chân cậu.
Và rồi—
Một bàn tay khác bò ra.
Rồi thêm một cái nữa.
Từ dưới gầm giường, hàng chục cánh tay bắt đầu thò lên như bầy nhện.
—
Kijay.
Ở lại đây với tụi tao.
Đừng đi.
Giọng nói vang lên khắp nơi.
Cậu gần như phát điên.
“MẸ KIẾP!”
Kijay giật mạnh chân khỏi đám tay rồi cắm đầu chạy.
—
Tiếng chân vang vọng giữa bệnh viện tối om.
Nhưng càng chạy…
Cậu càng thấy kỳ lạ.
Hành lang này không có điểm cuối.
Không có cửa.
Không có cầu thang.
Chỉ có giường bệnh.
Vô tận.
Và những thứ dưới gầm giường đang bò theo cậu.
—
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ càng lúc càng gần.
Kijay thở dốc.
Phổi đau rát.
Ngay lúc cậu tưởng mình sắp ngã—
Một cánh cửa xuất hiện phía trước.
Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe cửa.
Có người bên trong.
“Kisa?!”
Kijay lao tới mở mạnh cửa.
—
CẠCH.
Mùi thuốc sát trùng ập vào mặt.
Căn phòng sáng đèn.
Không còn quái vật.
Không còn bệnh viện vô tận.
Chỉ có…
Một phòng bệnh trẻ em rất bình thường.
Kijay đứng sững.
Giữa phòng là một chiếc giường nhỏ.
Trên giường có một đứa bé đang nằm ngủ.
Máy đo nhịp tim bên cạnh kêu đều đều.
Tít… tít… tít…
—
Đứa bé đó…
Giống cậu hồi nhỏ.
Không.
Phải nói là y hệt.
Từ mái tóc.
Gương mặt.
Cho tới vết sẹo nhỏ bên mắt trái.
Kijay chết lặng.
“Cái gì vậy…”
Một giọng phụ nữ chợt vang lên phía sau.
“Con tỉnh rồi à?”
Kijay quay phắt lại.
Một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân đang đứng đó.
Gương mặt bà rất nhợt nhạt.
Nhưng ánh mắt…
Lại quen thuộc tới đau lòng.
“Mẹ…?”
Người phụ nữ mỉm cười.
Nước mắt Kijay lập tức trào ra.
—
Mẹ cậu mất từ lâu rồi.
Sau đám tang em trai không lâu, bà tự sát.
Cho nên…
Người đứng trước mặt tuyệt đối không thể là bà.
Nhưng bà vẫn bước tới.
Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Hôm nay con ngoan không?”
Bàn tay đó.
Giọng nói đó.
Mùi hương đó.
Tất cả đều thật tới mức khiến tim Kijay đau nhói.
“Mẹ…”
“Ừm?”
Kijay bật khóc.
“Con nhớ mẹ…”
Người phụ nữ ôm cậu vào lòng.
“Con cực khổ rồi.”
Khoảnh khắc ấy…
Kijay thật sự muốn ở lại đây mãi mãi.
—
Nhưng rồi—
Cộc.
Một tiếng gõ vang lên.
Rất gần.
Ngay sau lưng người phụ nữ.
Nụ cười trên mặt bà khựng lại.
Cộc.
Cộc.
Cổ bà bắt đầu xoay ngược ra sau.
180 độ.
Tiếng xương gãy vang lên răng rắc.
Kijay đông cứng.
“Mẹ…?”
Người phụ nữ vẫn ôm cậu.
Nhưng khuôn mặt giờ đã quay ngược hoàn toàn về phía sau.
Đôi mắt bà đen ngòm.
Miệng kéo dài tới tận mang tai.
“Mày thật sự tin à?”
Giọng nói méo mó vang lên.
Ngay lập tức—
Toàn bộ căn phòng biến dạng.
Tường bắt đầu chảy ra như thịt sống.
Máu nhỏ tong tong từ trần nhà.
Đứa bé trên giường bật ngồi dậy.
Và nó không có mặt.
Chỉ là một khoảng da trơn láng.
—
“KHÔNG!”
Kijay đẩy mạnh thứ trước mặt rồi lùi lại.
Con quái vật bật cười khanh khách.
“Mày dễ lừa ghê…”
“…”
“Con người đúng là ngu ngốc.”
Từ dưới gầm giường…
Hàng chục cánh tay lại bắt đầu bò ra.
—
Ngay lúc đó—
RẦM!
Cánh cửa bị đạp tung.
Kisa lao vào.
Áo dính đầy máu.
Thở gấp.
“Kijay!”
“KISA!”
Kijay gần như muốn khóc luôn.
Kisa kéo mạnh cậu ra sau lưng.
Rồi nhìn thứ đang đứng giữa phòng.
Ánh mắt hắn lập tức tối lại.
“…Nó bắt đầu đào ký ức của em rồi.”
Con quái vật cười méo mó.
“Mày tới trễ quá.”
“Nó suýt tin tao là mẹ nó rồi.”
Kisa không nói gì.
Chỉ lẳng lặng rút từ túi áo ra một vật.
Một cái bật lửa bạc cũ kỹ.
Kijay sững người.
“Anh định làm gì?”
Kisa bật lửa.
Tách.
Ngọn lửa xanh lập tức bùng lên.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó—
Con quái vật lần đầu tiên lùi lại.
Ánh mắt đầy sợ hãi.
—
“Mày…”
Giọng nó méo hẳn đi.
“SAO MÀY CÒN GIỮ THỨ ĐÓ?!”
Kisa cười rất khẽ.
Nhưng ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
“Vì tao định đốt chết mày.”
Rồi hắn ném bật lửa xuống sàn.
ẦM.
Ngọn lửa xanh bùng nổ khắp căn phòng như xăng bén lửa.
Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ mọi phía.
Tường.
Sàn nhà.
Trần nhà.
Tất cả đều đang cháy.
Và trong biển lửa đó—
Kijay nhìn thấy vô số khuôn mặt đang hiện ra trên các bức tường.
Họ đang khóc.
Đang gào thét.
Đang cầu cứu.
Như thể toàn bộ tòa chung cư…
Được xây bằng xác người.
----
Toàn bộ thế giới chìm trong lửa xanh.
Tiếng hét vang vọng khắp bệnh viện méo mó đó.
Không.
Phải gọi là thứ nằm bên dưới chung cư.
Một nơi không thuộc về con người.
—
“Kisa!”
Kijay ho sặc giữa làn khói.
“Anh điên thật rồi hả?!”
Ngọn lửa xanh lan cực nhanh.
Nó không đốt đồ vật bình thường.
Mà đốt bóng tối.
Đốt những cánh tay bò từ tường.
Đốt đám mắt dưới gầm giường.
Mỗi lần lửa chạm vào…
Lại có tiếng gào rú vang lên như hàng trăm người chết cùng lúc.
—
Con quái vật giữa phòng bắt đầu tan chảy.
Lớp da giả làm “mẹ” bong ra từng mảng.
Để lộ thứ thịt đen nhầy nhụa bên trong.
Nó nhìn Kisa bằng ánh mắt đầy oán độc.
“MÀY DÁM—”
“Ừ.”
Kisa kéo Kijay lùi lại.
“Tao chán bị mày ám rồi.”
—
ẦM!
Mặt sàn rung chuyển dữ dội.
Xa xa trong bóng tối…
Thứ khổng lồ dưới gầm giường bắt đầu thức dậy hoàn toàn.
Hàng ngàn con mắt đồng loạt mở ra.
Tất cả cùng nhìn về phía họ.
Không gian méo mó như đang bị bóp nát.
Kijay cảm giác đầu mình đau tới mức muốn nổ tung.
“Kisa…”
“Đừng nhìn nó.”
“Nhưng—”
“ĐỪNG NHÌN!”
Giọng hắn gần như gằn lên.
Lần đầu tiên Kijay thấy sợ thật sự.
Không phải sợ đám quái vật.
Mà sợ ánh mắt của Kisa lúc này.
Giống như…
Hắn đã biết trước kết cục.
—
“Kijay.”
“Hả?”
“Nếu lát nữa anh không đi cùng…”
“Im đi.”
“Kijay—”
“Em không nghe.”
Kisa khựng lại.
Cậu siết chặt tay hắn tới run cả người.
“Anh mà bỏ em lại…”
Giọng Kijay nghẹn hẳn đi.
“…em sẽ quay xuống kéo anh lên.”
Tim Kisa đau nhói.
Giữa địa ngục đầy xác chết và tiếng gào thét này…
Cậu vẫn chọn nắm tay hắn.
—
Con mắt khổng lồ phía dưới chớp chậm một cái.
Ngay lập tức—
Hàng trăm cái miệng cùng vang lên.
Nó là cửa.
Đừng để nó đi.
Kéo nó xuống.
Kijay đông cứng.
“Cửa…?”
Kisa nghiến răng.
“…Đúng như anh nghĩ.”
“Hả?”
“Nó không chọn em ngẫu nhiên.”
Ngọn lửa xanh phản chiếu trong mắt hắn.
“Em là vật chứa.”
Máu trong người Kijay lạnh ngắt.
“…Cái gì?”
—
“Năm em sinh ra…”
Kisa nói rất nhanh.
“…Có thứ đã đi theo em từ lúc đó.”
“…”
“Nó không vào được thế giới này.”
“Cho nên nó cần một ‘cánh cửa’.”
Kijay lùi lại.
“Không thể nào…”
“Bảy năm trước anh vô tình mở đường cho nó.”
Giọng Kisa khàn đi.
“Cho nên từ lúc gặp em…”
“….”
“Nó đã nhận ra em ngay.”
—
ẦM!!!
Một tiếng động kinh khủng vang lên.
Cả không gian bắt đầu sụp đổ.
Những chiếc giường bệnh lật tung.
Các bức tường vỡ nát.
Và từ vực tối phía dưới…
Thứ đó đang bò lên.
Không còn hình dạng cụ thể nữa.
Chỉ là một khối bóng tối đầy mắt và miệng.
Nó lớn tới mức không thể nhìn hết.
—
Kijay.
Giọng nói vang thẳng vào đầu cậu.
Về nhà thôi.
Ngay khoảnh khắc đó—
Những đường gân đen trên cổ Kijay lập tức lan rộng.
Cậu quỵ xuống.
“Kijay!”
Kisa đỡ lấy cậu.
Nhưng tay cậu lạnh ngắt.
Đôi mắt bắt đầu mất tiêu cự.
“Em… nghe thấy nó…”
“Đừng nghe!”
“Nó bảo…”
Kijay bật khóc.
“…em vốn không nên tồn tại.”
—
Kisa chết lặng vài giây.
Rồi bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng.
Rất chặt.
“Nghe anh.”
Giọng hắn run lên lần đầu tiên.
“Anh không quan tâm em là cái gì.”
“…”
“Là người.”
“Là quái vật.”
“Hay là cái cửa chết tiệt đó.”
Hắn áp trán mình lên trán cậu.
“Anh chỉ biết em là Kijay.”
Nước mắt Kijay rơi xuống.
—
Con quái vật phía dưới bắt đầu gào thét điên loạn.
NÓ LÀ CỦA TAO!
Hàng trăm cánh tay lao lên.
Kisa lập tức kéo Kijay đứng dậy.
“Chạy!”
Hai người lao qua hành lang đang sụp đổ.
Phía sau là bóng tối đuổi theo như sóng thần.
Tiếng gõ vang vọng khắp nơi.
CỘC.
CỘC.
CỘC.
Ngày càng dồn dập.
Như tiếng tim đập của một thứ khổng lồ đang thức giấc.
—
“Kisa!”
“Hả?!”
“Lối ra đâu?!”
Kisa nhìn phía trước.
Cuối hành lang…
Có một cánh cửa.
Ánh sáng trắng đang lọt qua khe cửa.
“Ở đó!”
—
Nhưng ngay lúc họ sắp tới nơi—
Một bàn tay đen khổng lồ phá nát trần nhà rồi chụp xuống.
KẦM!!!
Mặt đất nổ tung.
Kisa lập tức đẩy Kijay sang một bên.
Móng vuốt xuyên thẳng qua ngực hắn.
—
Mọi thứ im bặt.
“Kisa…?”
Máu nhỏ tí tách xuống nền nhà.
Kisa khẽ ho.
Máu trào khỏi khóe môi.
Nhưng hắn vẫn nhìn Kijay trước tiên.
“…Có đau không?”
Kijay gần như không thở nổi nữa.
“Anh…”
“Tốt rồi.”
“Kisa…”
“Em còn sống là được.”
—
Con quái vật phía sau bật cười rung cả không gian.
Một mạng đổi một mạng.
Hời quá còn gì.
“KISA!”
Kijay lao tới giữ lấy hắn.
Tay run tới mức không giữ nổi máu đang trào ra.
“Không…”
“Không không không…”
Kisa cười rất nhẹ.
Yếu ớt.
“Em khóc xấu quá.”
“ANH IM ĐI!”
Kijay bật khóc thật sự.
“Anh không được chết!”
—
Kisa chậm rãi đưa tay lau nước mắt cho cậu.
“…Nghe anh.”
“Không!”
“Lần này phải nghe.”
Giọng hắn rất nhỏ.
Nhưng dịu tới đau lòng.
“Ra ngoài đi.”
“Em không bỏ anh!”
“Nếu em ở lại…”
Kisa nhìn bóng tối đang bò tới phía sau.
“…Nó sẽ có cửa để qua thế giới bên kia.”
Kijay cứng người.
—
“Cho nên…”
Kisa mỉm cười.
“…anh phải đóng cửa lại.”
“Kisa…”
“Đừng sợ.”
Hắn đặt chiếc chìa khóa 404 vào tay cậu.
“Sau khi anh biến mất…”
“….”
“Đốt luôn cái chung cư đó.”
—
“Kisa…”
“Này.”
“Hả…?”
Kisa nhìn cậu thật lâu.
Giống như muốn ghi nhớ gương mặt này lần cuối.
Rồi rất khẽ—
“…Anh thích em.”
Nước mắt Kijay rơi xuống không ngừng.
“Em cũng thích anh…”
Kisa bật cười.
“Biết mà.”
Rồi hắn dùng chút sức cuối cùng—
Đẩy mạnh Kijay về phía cánh cửa ánh sáng.
—
“KISA!!!”
ẦM.
Cánh cửa đóng sập.
Tiếng gào thét kinh hoàng vang lên phía sau.
Rồi—
Im lặng.
—
Kijay choàng tỉnh giữa đống đổ nát.
Trời đang sáng.
Chung cư 404 bốc cháy dữ dội.
Xe cứu hỏa.
Cảnh sát.
Tiếng người la hét hỗn loạn.
Nhưng không ai tìm thấy Kisa.
Không xác.
Không dấu vết.
Như thể hắn chưa từng tồn tại.
—
Ba tháng sau.
Kijay chuyển khỏi thành phố.
Không quay lại nơi đó nữa.
Nhưng từ ngày hôm ấy…
Cậu không bao giờ ngủ trên giường.
—
Có những đêm rất muộn.
Khi mọi thứ yên tĩnh hoàn toàn.
Kijay vẫn nghe thấy tiếng gõ.
Rất khẽ.
Dưới sàn nhà.
Cộc.
Cộc.
Nhưng lần này…
Không còn đáng sợ nữa.
Vì trước khi tiếng gõ biến mất—
Cậu luôn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ngủ đi.”
“…Anh canh cho em rồi.”