1/ - Xảy thai rồi... cậu chủ... mợ chủ xảy thai rồi...
Lục Bách Thần một tay cầm ly rượu, một tay bận ôm ấp tình nhân, vệ sĩ giúp hắn ta nghe điện thoại.
- Xảy rồi ư?
Bà vú ở nhà tay lau mồ hôi, giọng hớt hải:
- Dạ, mợ ấy đau lắm... tinh thần suy sụp... cậu chủ về đi ạ...
Mợ chủ rất yêu cậu chủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê miệng luôn gọi tên của cậu chủ, nghe rất xót xa.
Lục Bách Thần uống đã ngà ngà say, hơn nữa tiệc còn chưa kết thúc, chơi cũng chưa chơi đủ, bộ dạng chẳng muốn quay về chút nào. Hắn nheo mắt:
- Xảy thì gọi bác sĩ, khi nào Cẩm Miên chết rồi hẳng gọi điện.
Chỉ có mỗi việc ở nhà dưỡng thai cũng để xảy, đồ vô dụng.
Cẩm Miên là tên của cô,người vợ trên danh nghĩa của hắn.
Hắn có tiền có quyền nhưng đâu biết chữa bệnh, trở về nghe cô ta khóc lóc ỉ ôi chỉ thêm nhức đầu thì về làm gì.
Huống hồ năm xưa hẳn đã không yêu cô, kết hôn cũng chỉ vì hai bên gia đình muốn thế.
Trải qua được ba năm, dòng họ của cô tán gia bại sản, trốn chui trốn lủi khỏi bọn đòi nợ. Nếu không phải cô tốt số, trở thành mợ chủ của hắn có lẽ đã bị đánh chết từ lâu.
Lục Bách Thần liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ cúp máy, hắn lại gục đầu bên người tình, hít lấy hít để hương thơm trên người.
Cẩm Miên sắc mặt tái nhợt, bụng đau như có ai cầm dao cứa ngang bụng, thều thào hỏi:
- Anh ấy không trở về à?
Bà vú nhìn cô, nước mắt lại chảy:
- Mợ chủ đừng đợi nữa... để bà đi gọi bác sĩ đến... còn như vậy sẽ chảy máu đến chết mất.
Cẩm Miên ôm lấy miệng ho sặc sụa, lúc mở tay ra, trong lòng là một đống máu.
- Không cần gọi đâu... có gọi cũng vô ích...
Cách đây không lâu, cô biết bản thân mắc bệnh ung thư, bác sĩ đã khuyên cô bỏ đứa bé đi, tập trung điều trị bệnh.
Cô không nghe lời, âm thầm dưỡng thai.
Hằng ngày đốt hương, tụng kinh cầu cho trụ cô trụ được đến lúc sinh.
Lục Bách Thần không biết, suốt ngày chửi mắng cô mê tín dị đoan, hắn ghét mùi hương khóởi cạnh cô lại đâm ra bực dọc.
Cẩm Miên cười gượng, ngoài cầu nguyện ra cô chẳng biết nên làm gì cả.
Giữ được năm tháng, cũng không giữ được nữa.
Cô tự biết sức khoẻ của mình, chẳng khác nào ngọn đèn sắp cạn dầu.
Cô hy vọng trước khi nhắm mắt, được gặp hắn, được cho đứa bé nhận được ba, cũng không hối tiếc gì nữa.
Cẩm Miên lại ho rất dữ dội, như muốn trút hết ruột gan ra mà ho.
- Mợ chủ... sao mợ lại ho ra máu nhiều thế này... có phải mợ bị làm sao hay không?
- Đừng lo... ở trong hộc bàn có một tờ đơn tôi đã ký... khi cậu chủ về... bà nhất định phải đưa cho anh ấy giúp tôi...
Vốn định trực tiếp chia tay hắn nhưng không được.
Mợ chủ... cô đừng nói nữa...
- Mợ chủ... mợ ơi...
- Hu...hu...hu...
***
Lục Bách Thần uống rất nhiều nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, bên tai là tiếng khóc rấm rức của bà vú phiền não nhức óc.
Hắn cho người về nhà nghe ngóng tình hình, chưa bao lâu điện thoại đã rung lên.
Lúc nhấc máy, đốt ngón tay bỗng lạnh buốt:
Cậu chủ... mợ chủ chết rồi...
Chết, ai chết cơ?
Năm xưa cô ta lao ra đường chắn xe cho hắn còn không chết, mùa đông tuyết rơi bị hắn chán ghét đuổi ra khỏi cửa nguyên đêm còn không sụt sịt xổ mũi cơ mà. Sao mà chỉ xảy thai đã chết được, có phải nhầm lẫn gì hay không?
- Xác mợ chủ đang ở bệnh viện... cậu có muốn đến nhìn không ạ?
Nhìn cái gì mà nhìn, cô ta sao có thể chết dễ dàng vậy được?
Hết phần 1 nha