10 năm trước nàng gặp hắn trên núi tư mã, lúc đó hắn bị thương sống chết chẳng rõ nàng khi ấy cũng chỉ 12 tuổi xin phụ thân cho mình ở lại vài ngày tịnh dưỡng chỉ để chăm sóc hắn. Nàng và hắn cùng nhau sống ở phủ hoa chiêu vài ngày, trưa hôm đó nàng nhìn trời đã sớm vào hạ mà cười nói với hắn "đoan tư ngươi biết không hôm nay là sinh nhật của ta đấy" hắn hỏi lại một câu khiến nàng thoáng buồn "tại sao ngươi không tổ chức tiệc"
Nàng đáp "hôm nay là giỗ mẹ ta, do ta mà cha mất đi mẹ ta biết người rất hận ta. món quà ta nhận được đầu tiên trong đời là hoa phượng mà tổ mẫu tặng" hắn nghe xong lao vút ra ngoài trèo lên cây chẳng ngại nguy hiểm hái cho nàng một nhánh. Kể từ lúc đó nàng đã đem tim mình giao cho hắn rồi. Khi nàng 19 tuổi hắn hỏi cưới nàng bảo sẽ một đời một, kiếp với nàng, nàng ngu ngốc tin vào câu nói ấy. Hắn muốn làm vua nàng tính kế giúp hắn, hắn muốn bách tính bái phục hắn ta ra chiến trường mang vinh quang về giao cho hắn. Để rồi năm ta 25 tuổi hắn đưa vào cung một nữ nhân tên Giao chi. Hắn sủng hạnh nàng ta quên đi những lời nói trước kia ta chỉ im lặng. Nàng ta châm chọc ta cũng cho qua. Ta im lặng nhẫn nhục là vì ta đã có trên mình một sinh mạng bé bỏng. Ta trân quý nó ta biết vào tháng đầu ta mang thai ta và hắn đều bị hạ độc may mắn sống được nhưng từ đó sinh mạng của đứa bé rất yếu ớt, ta không nói cho hắn, độc đó khiến hắn không thể có hài tử ta sợ hắn suy sụp thế mà khi ả ta báo có thai ta đã khuyên hắn. Hắn không nghe, cho rằng ta ghen tị song thai của cô ta. Ta nói sự thật cho ả, ả liền vu cáo ta làm ả mất con. Hắn tức giận cũng đã quên ta cũng đang có hài tử mà phế ta vào lãnh cung. Cứ ngỡ sau khi con ta được sinh ra trong lãng cung sẽ không phải chịu sự đấu đá. Chẳng ngờ hôm đó nàng và vào ả ở ngự hoa viên, ả liền sai nha hoàn cho con nàng uống độc dược. Hắn không tin cho rằng nàng muốn hắn quan tâm nên nhẫn tâm đầu độc con mình. Nàng chỉ cười khổ rồi ôm lấy xác đứa con đang lạnh dần trở về lành cung, trên đường mưa tầm tả, nước mắt hòa vào nước mưa, ôm cơ thể lạnh buốt của con vào lòng càng khiến nàng tuyệt vọng. Về đến lãnh cung cở thể nàng và con ướt sũng, nàng nói với thi thể lạnh lẽo của con "vũ nhi chờ mẫu phi, mẫu phi trả thù rồi sẽ đến với con" "chờ ta nhé..." hôm đó nàng chôn cất nhi tử của mình rồi cầm trâm phượng đến chỗ Giao phi đâm mạnh vào tim ả rồi để lại một bông phượng đã úa tàn. Nàng dùng chút danh tiếng cuối của mình khiến hắn đến lãnh cung rồi lại hạ độc trên cơ thể hắn nàng cũng để lại một bông phượng đã úa tàn, "trên nhánh hoa ngươi hái có 3 bông hoa, 2 bông hoa đã có chủ bông còn lại sẽ là của ta". Nói xong nàng cũng uống một ly riệu độc khi tìm thấy xác, nàng nghe nói bông phượng kia cho dù đã héo mòn nhưng vẫn có màu đỏ rực của máu.