Hắn là một tên tội đồ. Hắn đã hại chết bé ngốc. Tại sao ư? Bé ngốc là em trai nhà bên của hắn, kém hắn 12 tuổi.
Trong một vụ tai nạn, cha và mẹ của bé ngốc đều mất sớm, chỉ còn lại bé ngốc ở trên đời. Vào đêm xảy ra tai nạn hôm ấy, em bé đột nhiên lên cơn sốt cao, khi tỉnh dậy đã trở thành một em bé ngu ngơ, ngốc nghếch. Mẹ của hắn vì thương em, nên đã nhận em về nuôi với danh nghĩa là dì của em và bảo hắn chiếu cố em nhiều hơn. Lúc ấy em mới 5 tuổi còn hắn đã là thiếu niên 17 tuổi.
Em ưa nhìn lắm, làn da trắng trẻo mịn màng, dường như trên làn da ấy có thể búng ra sữa, đôi mắt em to tròn đen láy mỗi lần nhìn hắn đều long lanh ánh nước. Mỗi ngày, bé ngốc đều dính theo hắn, mềm mại gọi hắn hai tiếng "ca ca", nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có vẻ không thích bé ngốc. Mỗi lần bé muốn chơi cùng với hắn, hắn đều ghét bỏ xua đuổi và hắt hủi em, bé ngốc cũng biết buồn nhưng chỉ buồn một chút thôi rồi bé lại lạc quan chạy đến chỗ anh trai.
Cứ thế cuộc sống của hai người cứ thế tiếp diễn cho đến năm hắn 30 tuổi. Hôm ấy, là sinh nhật 18 tuổi của bé ngốc, trước đó 1 ngày, bé đã dặn đi dặn lại ca ca phải về đón sinh nhật chung với mình. Vậy mà vì việc công ty, hắn đã hoàn toàn quên mất bé ngốc, đến khi nửa đêm hắn về, hắn thấy bé ngốc vẫn ngồi trên bàn ăn với một chiếc bánh kem đã chảy hết nến. Em ngước lên nhìn hắn, Hai hàng nước mắt chảy dài, em không nói gì và chạy vụt lên phòng.
Lúc ấy một cảm giác đau nhói xuất hiện trong lòng hắn, nhưng hắn lại gạt qua cảm xúc ấy, thầm nghĩ 'thật là phiền phức'. Sau hôm ấy, bé ngốc dường như đang cố tránh xa hắn, không còn theo hắn lải nhải chuyện trên trời dưới đất, cũng không còn nở nụ cười tươi rói chào hắn mỗi khi đi làm về. Hắn khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cứ nghĩ bé ngốc chắc đang giận dỗi gì đó qua vài ngày là sẽ ổn. Nhưng hắn chắc chắn không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy em.
Hôm ấy, hắn bị kẻ thù ám sát, cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ kết thúc nhưng chợt một thân hình nhỏ bé lao tới, đỡ cho hắn một nhát chí mạng. Ôm thân hình ấy vào lòng. Lần đầu tiên hắn thấy lòng mình đau xót đến vậy, hoá ra em lại gầy như thế, cơ thể mảnh khảnh ấy run lên từng đợt, máu tanh nồng không ngừng chảy ra. Em đưa tay lên sờ khuôn mặt hắn "Anh ơi, em đau, bé đau quá...à không...bé ghét anh, anh là người bé ghét nh..ất".
Tiếng thì thào nhỏ dần, hắn không nói được lời nào hết, chỉ biết ôm thân thể đang lạnh dần và khóc nức nở. Hắn ôm bé về nhà, chuẩn bị cho em một tang lễ thật lớn, đồng thời hắn cũng chuyển nhượng toàn bộ công ty và tài sản của mình cho người bạn thân. Hôm diễn ra tang lễ, không ai biết hắn đã đi đâu, không ai nhìn thấy hắn. Hóa ra hắn đã sử dụng thuốc ngủ quá liều để tự sát. Hắn bước vào quan tài, nằm cạnh em, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán người bên cạnh và thầm hứa "nếu có kiếp sau anh sẽ bảo vệ em cả đời".
Hắn bỗng giật mình, trong cơn choáng váng, hắn hoang mang tại sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Liếc nhìn màn hình điện thoại, 23:37 ngày 22/04 chẳng phải là ngày sinh của bé ngốc sao? Thì ra là hắn đã trùng sinh. Hắn vui mừng, gạt bỏ hết tất cả tài liệu đang ở trên bàn, phóng xe như bay về nhà chỉ sợ không kịp thời gian.
Bước vào nhà, cảnh vật vẫn như vậy, bé ngốc vẫn ngồi đấy, là người thật chứ không phải một cái xác lạnh tanh, bé vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hắn tiến đến gần em, đưa tay ra định chạm vào mái tóc mềm mượt ấy, em bỗng quay lại, như lúc trước, em vẫn nhìn hắn trong khi Hai hàng nước mắt chảy dài.
Bé ngốc đi quay người chạy đi, nhưng hắn đâu có cho phép. Hắn túm tay em lại ôm em vào lòng, còn bé ngốc thì khóc nức nở liên tục đấm tay vào ngực hắn và nức nở từng câu "em ghét anh, rất ghét anh, bé không cần anh nữa, anh mau đi đi...".
Từng lời nói của bé ngốc như cứa vào tim hắn đau đến ứa máu. Vỗ về thân hình đang giãy dụa, hắn dịu dàng an ủi bé ngốc "được rồi, anh xin lỗi, em bé của anh, anh sai rồi".
Dường như quá bất ngờ, bé đờ người, tròn mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình. Chứng kiến cảnh ấy, lòng hắn như thắt lại, chẳng lẽ lúc trước hắn đối xử với em tệ đến vậy sao? "Bé ngốc, lúc trước là anh sai, anh xin lỗi, bé tha lỗi cho anh nhé?". Lúc này, em mới hoàn hồn, nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, em khóc mà không phát ra tiếng, càng làm tim hắn đau nhói "ngoan nào, đừng khóc, bánh kem xấu rồi, để mai anh đưa em đi chơi rồi anh mua cái khác đền cho nhé? Giờ thì chúng ta đi ngủ. Anh sợ quái vật lắm nên bé ngủ cùng anh nhé?". Chẳng chờ cho bé ngốc trả lời, hắn đã ôm bổng em lên phòng một cách nhẹ nhàng.
Đặt em lên giường, hắn định quay đầu đi thay quần áo thì có bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, níu lấy góc áo của hắn, đồng thời giọng nói mềm mại cũng vang lên "Anh ơi...". Hắn quay đầu lại, xoa xoa bàn tay em "đừng lo, anh thay quần áo rồi anh quay lại".
Thay xong bộ quần áo thoải mái, hắn nằm trên giường, ôm siết bé ngốc thật chặt. Trên người em luc nào cũng thơm mùi sữa như thể cả người đã ngâm trong sữa thơm béo, ngọt ngào. "Anh ơi, khó chịu...". Lúc này hắn mới giật mình, nới lỏng vòng tay "Anh xin lỗi...giờ thì chúng ta cùng ngủ thôi". "Anh ơi, bé thích anh lắm" em ngước khuôn mặt non nớt, phúng phính của mình lên nhìn hắn, "Anh nhớ có người vừa nói là ghét anh kìa" hắn mỉm cười trêu chọc. Nhìn mặt bé đỏ bừng mà hắn miệng khô lưỡi đắng. Nhanh như chớp, hắn hôn chụt phát lên má em rồi ôm bé vào lòng và ngủ.
Một đêm vô mộng...
_______________________________
Còn tiếp
Đây là lần đầu em viết truyện. Có gì mong m.n đóng góp ý kiến ạ!!!!!