Hắn Quốc An Dương là đại hoàng tử của nước Tư Nguyên một đất nước giàu mạnh với vùng lãnh thổ cao, là một trong những nước lớn mạnh trên thế giới. Còn cậu Lưu Ý An(Tô Yên Tử) là một hộ vệ của hắn cũng như là một người "bạn thân" của hắn, Cậu từ nhỏ đã mất cha mất mẹ do chiến tranh lên cậu phải vào cung để huấn luyện làm hộ vệ cho hắn lên cậu đã phải tập luyện nhiều hơn các hộ vệ khác, ngày ngày chỉ biết luyện tập và luyện tập, rồi đến một ngày cậu cũng đã được gặp hắn. Hôm đó là một ngày trời xanh pha một chút đỏ do buổi chiều tà, hắn đứng trước mặt cậu và dơ tay ra để đỡ cậu đứng lên do mệt mỏi vì luyện tập, cậu vừa ngước lên đã nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen tuyền tựa như màn đêm, đôi mắt đỏ giống như những giọt máu, đã thế hắn còn đứng song song với cái mặt trời đang phất phơ màu đỏ, cam, vàng kia làm cậu liên tưởng đến một vị thần đang toả sáng dơ tay ra để cứu rỗi cậu. Cứ vậy cậu bị ánh hào quang đó thu hút lên không phản ứng phải để người huấn luyện của cậu nhắc nhở thì cậu mới có thể hoàn hồn mà dơ tay ra để nắm lấy cái bàn tay ấy, khi đứng dậy cậu không hề quên phép tắc mà cúi chào hắn. Hắn chỉ cười rồi đáp lại bằng một nụ cười và nói
- sau này nhờ ngươi bảo vệ sự an toàn cho ta rồi!
- đây là trách nhiệm của thần thưa thái tử điện hạ
Nghe vậy hắn chỉ cười cười rồi cầm lấy tay cậu đi đến trước người huấn luyện và xin gã ta có thể để cậu đi chơi với hắn được không? Và tất nhiên gã ta đã đành phải chấp nhận vì đó là lệnh chứ đâu phải xin cơ chứ, nhưng do cậu không tinh ý lên chả thể nhận ra
Rồi cứ thế, sau buổi đi chơi đó hắn đã ngày ngày đi đến chỗ cậu rủ cậu đi chơi bất kể ngày hay đêm, lúc cậu đang ngủ hay là đi tắm, cứ vậy cho đến một ngày của 6 năm sau trước buổi trưởng thành của hắn 3 tháng nhà vua đã triệu kiến cậu vào cung và cảnh cáo cậu, chỉ lên làm tròn nhiệm vụ của mình chứ đừng vượt quá giới hạn là một hộ vệ, nghe vậy tim cậu đập chật một cái, rồi cũng tự nhận ra rằng mình và Hoàng tử có một khoảng cách xa đến cỡ nào, cũng giống như bông hoa dại và mặt trời sáng trói ngoài kia, cỏ dại có thể nhận được ánh sáng mà phát triển, nhưng dù phát triển cao đến mấy thì cũng chả thể vươn tới được mặt trời ngoài kia, cậu quá ngu ngốc để nhận ra điều này một cách chậm trễ như thế này.
Từ khi trở về từ cung điện cậu đã tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, chỉ cần chạm mặt hắn thì cậu sẽ ngay lập tức hành lễ rồi kiếm cớ chạy đi, đôi lúc còn chả thèm hành lễ mà cứ quay đi rồi một lần trong lúc hắn ta đang tập luyện bắt cung thì hắn đã kêu cậu lại gần để giúp xem xem hắn đã làm đúng tư thế chưa nhưng cậu đâu dám cơ chứ, cậu viện cớ cậu bị ốm sợ lây cho hắn lên không thể giúp hắn được còn bảo rằng sẽ đi tìm người huấn luyện khác cho hắn. Cậu đang nói giữa chừng thì thấy mặt hắn đã đen lại, hắn từng bước từng bước tiến lại chỗ cậu, cậu bất giác lùi bước thấy thế hắn nghiêm mặt
- ĐỨNG IM!
Chỉ với một tiếng quát này thôi cũng đã đủ khiến cậu sợ hãi mà đứng im, nhìn cậu run rẩy và đứng im khiến hắn bật cười mà giở giọng trêu ghẹo cậu
- sao thế? Không phải lúc nãy ngươi vẫn đang tránh né ta sao?
Cậu im lặng,trong đầu thầm chửi
-" cái tên điên này! Ngươi bảo ta đứng lại còn gì?"
Hắn hình như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Hắn cười một cách xảo trá, hình như hắn đã lập được một kế hoạch nào đó trong đầu rồi thì phải, vừa nghĩ thôi hắn cũng đã bật cười mà nhìn chằm chằm về phía cậu. Đúng lúc đó có người gọi cậu bảo cậu đi huấn luyện, cậu thở phào vì có cách để thoát khỏi cái bầu không khí này rồi! Cậu vừa hành lễ rồi định đi thì hắn gọi cậu lại đi đến chỗ cậu và nói một giọng vừa đủ để cho cậu nghe
- còn ba tháng nữa là lễ trưởng thành của ta! Ngươi nhất định phải đến, không phải là hộ vệ của ta mà là với tư cách là một huyết mạch cuối cùng của gia tộc họ Tô
Vừa nghe xong cậu ngay lập tức sợ hãi, ánh mắt cũng tràn đầy sự không thể tin được nhưng vẫn phải quay lại nhìn về phía hắn và tỏ ra không hiểu ý hắn đang nói gì nhưng hắn nào quan tâm hắn chỉ nói đến đó rồi lệnh cho người hồi cung, cậu đứng đó với vẻ mặt tái mét Gia tộc Tô là gia tộc từng tham gia vào nhiều trận chiến mang trong mình sức mạnh hồi phục và sức chiến đấu vì điều đó đã khiến cho gia tộc cậu trở thành cái gai trong mắt các gia tộc đó , gì vậy mà họ đã lên kế hoạch hại gia tộc cậu bị tán gia bại sản, bị chu vi cả tộc thậm chí họ sẽ không bao giờ để một huyết mạch nào sống xót, việc cậu có thể sống xót đến tận bây giờ cũng là do cái chết của gia tộc bảo vệ và dựng lên vở kịch ba mẹ chết nơi chiến tranh để cậu có thể sống và tránh được ánh mắt hiềm nghi của những gia tộc kia. Cậu sợ hãi sợ rằng hắn sẽ nói chuyện này ra và cậu sẽ chết và uổng phí những Sinh mạng liều mình năm ấy để cậu có thể sống, nghĩ thế cậu liền chạy lại phía hắn và đòi nói chuyện với hắn vị khá vội lên cậu cũng không hành lễ gì hết, điều này khiến cho mấy người bên cạnh định giải cậu đi để nhận phạt thì hắn cản lại và cho phép cậu lên kiệu với hắn để nói chuyện của cậu. Cậu cắn chặt môi rồi cũng bước lên chiếc kiệu của hắn