1.Tôi tên Hân năm nay 19 tuổi. Ai ai cũng nói tôi có một gia đình hạnh phúc nhưng sự thật không phải vậy. Mẹ tôi đánh cờ bạc thua nặng nên phải lấy đồ đạc trong nhà đem bán để trả nợ nhưng cũng không được dài lâu. Cha tôi bệnh tật quanh năm nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng những lời chửi mắng của mẹ tôi.
2. Năm đó tôi học cấp 2 thì gặp được Phúc. Phúc là học sinh giỏi của trường vừa đẹp trai lại khá giả nên được rất nhiều nữ sinh yêu mến. Tuy nhiên tôi lại phát hiện ra bí mật của Phúc là cậu ta đang quan hệ với nhiều nam sinh. Tôi hỏi Phúc thì cậu ta chỉ bảo các nam sinh đó là bạn tình một đêm của cậu ta!
3. Năm cuối cấp 2 Phúc thông báo một nam sinh làm người yêu cậu ta. Tên nam sinh đó tên Sơn - một tên nghèo khó yếu đuối. Sau khi làm người yêu khoảng ba tháng Phúc bắt nạt Sơn. Tôi chứng kiến Phúc đánh đập Sơn tàn nhẫn ép Sơn ăn phân uống nước tiểu.
4. Tốt nghiệp cấp 2 xong tôi bắt đầu đi làm ở một quán cà phê nhỏ trong góc phố. Đi làm ưng ý tôi gặp Phúc. Cậu ta tàn tạ, thiếu ngủ, mắt thâm quầng và đi đứng không được bình thường. Tôi hỏi thì mới biết Phúc đã kết hôn với Sơn - sống rất hạnh phúc. Tôi tỏ vẻ chúc mừng nhưng tôi lại cảm thấy buồn bã. Tôi biết từ năm cấp 2 tôi yêu thầm Phúc. Tôi vui vẻ đi bên cạnh Phúc thầm mong cậu ta sẽ đón nhận tình cảm của tôi nhưng cậu ta lại vui vẻ ở bên cạnh tên Sơn nghèo mạt kia. Tôi từ đó cực kỳ ghét Sơn.
5. Nghỉ lễ được mấy ngày tôi quyết định đến nhà của Sơn. Nhà cậu ta nhỏ hẹp, nghèo nàn, toàn là mùi phân chuột và phân gà. Lúc tôi vào nhà Sơn cùng Phúc đang làm tình. Phúc ngửa cổ ra sau tiếp nhận những cú thúc đầy mạnh mẽ của Sơn. Tôi đứng im đấy im lặng nhìn họ sau đó tôi bị thế lực nào đó điều khiển cầm dao gọt trái cây đâm liên tiếp vào người Sơn khiến cậu ta mất máu mà chết.
6. Cảnh sát sau đó đến bắt giữ tôi bảo vệ hiện trường. Phúc thẫn thờ nhìn tôi sau đó phun ra một câu:
- Tôi rất thất vọng về cậu!
7. Tôi ở tù 12 năm không ai đến thăm. Phúc từ ấy cũng biến mất dạng. Mẹ tôi lâu lâu đến thăm thông báo Phúc ra nước ngoài kết hôn với một người đàn ông giàu có. Tôi im lặng khóc nhẹ nhàng.
+ Phúc! Tôi xin lỗi!!! Tạm biệt nhé!