Vào cỡ tầm 1 năm trước,tôi và bà nội đi từ Sài Gòn về Bảo Lộc,lúc đó cũng đã khá là khuya tầm đâu 10h30.Nói ra có thể nhiều người ko tin nhưng nó có thật,đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Lúc lên đèo thì trên đèo ko một bóng chiếc xe nào cả,mình cũng cảm thấy lạ lạ,nhưng sự kì lạ ấy chẳng được lâu đã biến mất.Bà nội tôi tự nhiên có linh cảm xấu nhắc nhở tôi đêm nay tìm tạm nhà nghỉ để nghỉ qua đêm sáng ngày về.Mà tôi thì lại sợ tốn kém,vả lại tôi cũng muốn nhanh chóng về nhà cho thoải mái.Từ đây qua hết đèo về đến nhà chỉ mất khoảng 30p nữa thôi.Bà tôi thì cũng ập ừ nói thôi đi về luôn.Bà cũng có dặn dò tôi là lên đèo thì im lặng đừng nói gì hết,bà sẽ ko gọi tôi và tôi cũng sẽ gọi bà.Tôi cũng ok thôi.Mà rõ là hôm đó rất lạ,rõ ràng là đèo luôn có xe qua lại khá nhiều,nhưng nay lại ko thấy xe cộ qua lại gì cả.Tôi thì cũng là một đứa tin vào khoa học ko tin về tâm linh lắm nên tôi nói với bà nội là kệ đi,mình ko đụng tới họ,họ cũng ko chạm tới mình.Thế là hai bà cháu tôi lên đèo,bà mình sợ lắm,bà gì chặt vào người tôi,bà làm vậy cũng khiến tôi khá bối rồi và có sợ thật.Số là chiếc xe tôi mới vừa mua và cũng vừa mới đổ xăng nên sẽ ko có chuyện chết máy hay hết xăng giữa đường,khi chạy lên đèo thấy đèo thật sự quá yên tĩnh,tĩnh lặng đến đáng sợ.Có nhiều chổ đi ngang qua thấy nhanh khói bốc lên mờ mờ ảo ảo khiến da đầu tôi tê dại,cả người nổi cả da gà.Khi mà lên gần đỉnh đèo rồi thì chiếc xe nó cứ đi chậm lại,chậm lại,cảm giác ko hẳn như là chết máy mà đúng hơn là kiểu có người đang kéo chiếc xe lại từ đằng sau.Tôi cứ vặn tay ga thật mạnh để xe chạy trở lại nhưng vô ích.Tôi quay lại đằng sau để nhìn.Ôi mẹ ơi,tôi thấy cái gì đó đen đen xám xám nhìn ám ảnh,tôi sững cả người.Nếu ko có bà tôi đánh tôi một cái để quay về hiện thực thì có lẽ bà cháu tôi đã bay xuống vực chầu ông bà rồi.Rồi chuyện gì đến cũng đến,xe tôi dừng lại hẳn trên đỉnh đèo,có làm thế nào đi nữa thì xe vẫn cứ như chết máy,ở trên đỉnh đèo nữa đêm thì làm gì có ai mà kêu cứu,bà cháu tôi mặt ko còn tý máu,hồn như muốn bay khỏi xác.Xong rồi thì bà bảo tôi con có thấy cái gì vừa nãy ko,tôi cũng hỏi ngược lại bà thế bà có thấy cái con mới thấy ko.Xong thì bà cháu tôi quỳ xuống lạy khấn xin.Chúng con chỉ là người qua đường ko có ý chọc phá gì mọi người,mong mọi người bỏ qua,cho con về nhà được bình an,sáng mai con quay lại tạ lễ.Khấn một hồi lâu thì khi lên xe lại thì xe đã có thế chạy lại được.Chạy được một đoạn thì thấy ánh đèn đường sáng sủa ko còn u ám như lúc nãy,cũng đã thấy xe chạy nhiều ra.Về đến nhà,hai bả vai của cả tôi và bà tôi đều bị bầm tím in hằn dấu tay năm ngón.
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT MONG MỌI NGƯỜI CẨN THẬN
-HOÀN-