Tôi gặp cậu ấy vào năm lớp 3, lúc đấy cậu chuyển vào lớp lúc giữa năm học. Lúc ấy trông rất rụt rè, và có vẻ nhát gan
Tôi bỗng cất tiếng:
-Lại chỗ mình ngồi nè, chỗ này còn trống
và như thế chúng tôi là bạn cùng bàn.
Ít nói, rụt rè, trầm tính và nhát gan là những từ tôi có thể mêu tả cậu ấy lúc đấy
và chúng tôi cứ là bạn cùng bàn thôi, lúc đấy chúng tôi cứ trao đổi bài tập và kèm nhau học, lúc đấy tôi còn có 1 tí ác cảm với cậu ấy vì tôi nói với đám bạn là tôi không thích chủ nhiệm mới của lúc và bị cậu ấy mách lại với thầy.
Và tới năm lớp 5 tôi với cậu ấy mới bắt đầu thân, cùng nhau đi ăn sau mấy buổi ra chơi, cùng đi về khi tan học vì tôi và cậu ấy cùng đường về nhà,tới lúc đó tôi mới biết hết tất cả về cậu ấy.
Lí do mà khiến cậu rụt rè, nhát gan như thế cũng 1 phần do gia đình không được trọn vẹn và có phần thiên vị. Cậu ấy không có sự bảo vệ từ gia đình nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên, tôi cũng biết thêm là cậu ấy hay bị đánh vô cớ khi các em bị ngã hay là khóc ầm lên. Kể với tôi rất nhiều chuyện, gia đình, học tập, bạn bè như nào và họ đối xử như nào. Tôi nghe 1 lúc tôi rất thương và xót, tôi không hiểu vì sao gia đình cậu ấy lại thiên vị như thế, và vì sao họ không phân biệt được đâu là đúng hay sai mà hành động chứ?
Và sau những câu chuyện cậu kể, sau những lần cùng đi về, cùng làm bài tập, cùng đi chơi thì tôi đã yêu cậu lúc nào không hay. Nhưng tôi lại không dám bày tỏ tình cảm của mình, tôi sợ nếu bày tỏ tôi sẽ mất đi 1 người bạn vì cậu ấy lúc đó không muốn yêu đương.
Và cứ yêu thầm cậu ấy 2 năm, 3 năm, 4 năm và...
-Nè
-Hửm?
-Tớ đang thích một người
-Người nào thế, kể tớ biết đi.
-Anh lớp trên á.
-À anh đó á hả, tớ biết nè. haha để tớ giúp cho
-Thôi kì lắm
-Sao mà thích người ta lại không dàm thổ lộ thế
-Tui sợ ảnh không thích tôi á
-Không sao, để thanh niên như tôi đây giúp cho. Con trai với con trai dễ giao tiếp hơn hehe
-Hừm...nhờ cậu hen
-Để tớ cho *vỗ vai*
"Tôi cũng sợ mất cậu mà..."
Thế là tôi giúp cậu ấy...mặc dù tôi muốn tí nào nhưng anh ta có vẻ cũng thích cậu ấy, vì tôi thấy anh ta hay nhìn trộm lắm. Tôi kết thân và nói chuyện với anh bạn đó
-Anh thích bạn thân em hả
-Sao em biết hay vậy *ngạc nhiên*
-Em là bạn thân của nó mà, anh muốn em giúp không
-Muốn nhưng anh sợ em ấy không thích anh á
-Yên tâm đi, mà nè...
-Sao á?
-Anh nhớ là sau khi anh với bạn em thành đôi rồi á, nhớ quan tâm và chăm sóc bạn em cho tốt nha. Tại gia đình của nó không được trọn vẹn hạnh phúc nên nó dễ tổn thương lắm á...
-Anh cảm ơn em, anh đã hiểu
-Còn nữa, nếu em biết anh có ý xấu với bạn nhỏ nhà em. Thì anh đừng trách em nhỏ đã không biết kính trên nhường dưới đó *đe doạ*
- *cười mỉm* em yên tâm, khi anh với em ấy thành đôi anh sẽ không để bạn em bị tổn thương nè, không bị tủi thân đâu.
-Chúng ta hứa như vậy đi, để em giúp anh
Và tôi cứ thế giúp họ thành đôi, trông họ hạnh phúc lắm...tôi thì như này tôi cũng vui, vui cho cậu ấy vì yêu được một người thật lòng. Và vui cho tôi vì tôi giúp được 2 con người có 2 trái tim hướng về nhau. Họ cứ yêu như thế, đến khi anh ta dần dần chán ghét cậu ấy. Làm cậu ấy tổn thương hết lần này tới lần khác. Mỗi lần như thế tôi xót lắm, nhưng tôi chỉ biết an ủi cậu ấy chứ không làm gì thêm. Vì tôi biết, tôi chỉ là một người bạn rất thân trong mắt cậu ấy. Cậu ấy lúc buồn hay vui có thể tìm đến người bạn này tâm sự hay kể hết mọi thứ cho tôi nghe...
Tôi biết vị trí của mình ở đâu trong mắt cậu ấy, nên mấy năm nay tôi cứ ở bên động viên an ủi cậu ấy.
Cho đến khi anh ta quyết định chia tay, cậu khóc rất nhiều, kể rất nhiều. Anh ta phụ bạc như nào, anh ta đối xử ra sao.Và bảo không muốn yêu thêm một ai nữa, vì sợ những tổn thương lần trước nếu thêm lần nữa sẽ nhân đôi lên.
Nên tôi không còn muốn nói lên tình cảm của mình dành cho cậu ấy nữa.
Và một thời gian sau, vì vấn đề gia đình nên tôi phải dừng lại con đường học tập. Từ đó tôi chỉ có thể nhắn tin với và theo dõi trên mạng xã hội, chúng tôi cũng có hẹn nhau đi chơi nhưng dần dần không còn nữa. Đôi lúc chỉ là những cái cảm xúc tôi thả trên story, đôi khi một vài câu hỏi thăm nhau rồi thôi.
Cho tới khi cậu ấy lại gặp khó khăn trong tình cảm, cậu ấy cần tôi cho lời khuyên. Nhưng tôi muốn cậu ấy mạnh mẽ hơn trong chuyện tình cảm và có một vài câu nhắn khiến cậu hiểu lầm, tưởng tôi không còn muốn nghe cậu kể nữa, ngỡ như tôi ghét cậu ấy. Tôi lúc đó trong một trạng thái rất tồi tệ về những chuyện xảy ra trong gia đình và tôi cũng không giải thích gì cho cậu ấy, kể cả khi...tôi bị trầm cảm giai đoạn 3 tôi cũng không muốn cho cậu ấy biết nữa. Và hôm sau khi tôi dần ổn định lại cảm xúc và giải thích cho cậu ấy hiểu rằng tôi không cố ý... *Hiện không liên lạc được với người này* tôi bỗng chết lặng.
Tôi tìm mọi cách liên lạc với cậu ấy và giải thích thì chỉ nhận lại dòng trạng thái là *Đã xem*
Tôi tự trách bản thân, nếu lúc đó mình giải thích thì cậu ấy khồn hiểu lầm tôi...tới tận bây giờ là được 6 năm kể từ khi tôi yêu cậu trong âm thầm rồi.
Mạng xã hội của cậu tôi chỉ lẳng lặng vào xem và thoát ra
Nhà của cậu thì tôi chỉ cố ý đi ngang để xem cậu có ngồi ở trước nhà học bài hay không.
Tôi không biết phải làm sao nhưng có lẽ tôi vẫn mãi mãi yêu cậu, tới chết tôi vẫn không ngừng yêu cậu. Đó cũng là lí do vì sao tôi không có bất kì một mối tình nào cả.
Lâu lâu vẫn có người hỏi tôi:
-Bạn nhỏ của mày đâu rồi, sao tao không còn thấy nữa?
-Tôi chỉ cười nhẹ và nói rằng vẫn nói chuyện bình thường nhưng không gặp mặt.
Tôi mong là tôi sẽ bớt yêu cậu đi, và tôi mong cậu sẽ không còn giận tôi và chúng ta lại làm bạn với nhau như ngày đó...
Mong là vậy.