Hạ Tuấn Lâm, ngày em tìm thấy bức thư này thì tóc của em đã nhuộm màu trắng bạc của thời gian, đôi mắt đã mờ, gương mặt cũng úa tàn đi theo năm tháng rồi. Nhưng tôi tin em vẫn đang đọc được rất rõ từng điều tôi viết trong đây, vì tất cả đều giành cho em đấy tình yêu của cả cuộc đời tôi.
Chúng ta đã cùng nhau già đi đúng như ước nguyện ban đầu khi cùng nhau nắm tay vào lễ đường dưới sự chứng kiến của cha mẹ chúng ta. Tôi biết chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khó, khi tình yêu của hai nam nhân giữa một biển người hâm mộ và sự ngăn cấm về mặt pháp luật hôn nhân. Em à! Em biết mà... Tôi chẳng bận tâm những điều vô thường đó, tôi chỉ muốn được để em chìm sâu vào ánh mắt của tôi, muốn em thấy được những điều hạnh phúc nhất tôi có thể làm cho em mà chẳng cần luyên thuyên hứa hẹn suông.
Nghiêm Hạo Tường từ khi biết đến em cuộc đời như lật sang một cuốn sách mới chứ không còn là một chương hay một trang sách mới nữa. Vì những thứ liên quan đến em đều khiến tôi ngày đêm tốn giấy mực viết hàng ngàn hàng tá những lời tung hô, tuy chưa thể đem những tâm tình dành cho em đứng trên sân khấu rộng lớn kia. Đừng lo em nhé, tôi hứa sẽ luôn cho em được toả sáng dù nó chỉ ít nhất là vỏn vẹn trong mắt tôi.
Chúng ta đều là người của công chúng, em và tôi luôn được yêu thương vô điều kiện từ những người hâm mộ. Nhưng em ơi, ngoài họ ra người yêu em và luôn dõi bước theo từng hành động của em chính là tôi- một kẻ si mê em qua từng giây từng phút, dù xuân sang hạ đến thu tới đông tàn thì Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn ở bên cạnh em cho đến khi mặt trời không còn trên đời. Vũ trụ rất đẹp vì nó chứa một hành tinh mang tên trái đất, là nơi mà vị thiên sứ với mọi điều xinh đẹp nhất hạ thế vào nơi em.
Em là hoa, em là quả, em là lá, em đôi khi cũng là những ngọn gió ru mát cho những ngày tâm hồn nóng bức của tôi, em là lời ru khi xưa mẹ kể khiến tôi luôn yên giấc khi được nghe thấy. Em là biển, là cát, em là mọi thứ xung quanh mà tôi đều có thể nhìn thấy được. Luôn là mọi vạn vật trên đời mà phải tồn tại thì tôi...mới sống được. Tôi yêu em đến hoa mắt rồi, vì ngoài em ra mọi người xung quanh ai cũng giống nhau.
Tôi đã luôn muốn đưa em lên thật cao và công khai cho họ thấy mọi thứ họ nghi ngờ về đôi mình đều là thật.
Chúng ta yêu nhau, đó không phải là nghi ngờ.
Nghiêm Hạo Tường muốn nắm tay Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn dùng một ánh mắt nhìn em qua rất nhiều năm.
Nghiêm Hạo Tường muốn ôm em.
Tình yêu của cuộc đời tôi hỡi, em là hơi thở còn sót lại trong những năm tháng cuối đời già nua của tôi. Dù tôi biết có thể khi già, tâm trí không còn được minh mẫn thì tôi vẫn nhớ mình yêu em, vẫn nhớ mãi gương mặt nụ cười đặc biệt của em. Hạ Tuấn Lâm, tôi luôn gọi em là Hạ Tuấn Lâm mà không là bất kỳ biệt danh nào khác, vì tôi trân trọng việc em hiện diện trên cõi đời này. Tôi rất biết ơn mẹ em vì đã đưa em đến thế gian, để tôi- người thương em nhất vì em mà khóc nhiều nhất bao bọc vỗ về nửa đời còn lại.
Cả cuộc đời tôi quá đỗi bình phàm cho đến khi bắt gặp được em, tôi không thích con trai chỉ là tôi lại thích em. Em là cơn mưa rào lớn làm xua tan đi cái nắng rát da của mùa hạ, là sự trong trẻo đầy nhựa sống của mùa xuân, là một chút nhẹ nhàng du dương trong từng tán cây mùa thu. Lại là món quà ấm áp nhất mà ông già noel để lại vào mùa đông.
Tôi muốn yêu em cho đến khi mọi thứ đều tan biến, muốn cùng em khiêu vũ từ thành thị vào tận rừng sâu để ta được một lần nữa đắm chìm lưu luyến vào ánh mắt nhau. Đôi mắt em là đôi mắt biếc, nhưng không hề khổ vì đôi mắt ấy biết tôi là người sẽ làm em cả đời này luôn cười. Nghiêm Hạo Tường muốn là một vị thần có thể vì em vào sinh ra tử, vượt ngàn chông gai tìm về cho em vô số thứ quý hiếm.
Đừng nghĩ tôi là kẻ mơ mộng, vì từ khi được nằm trong vòng tay em cảm nhận từng nụ hôn buổi tối sớm mai thì tôi mới bắt đầu có những giấc mơ thật sự đẹp nhất. Hạ Tuấn Lâm, làm sao để tôi có thể kể hết về em đây. Mỗi khi nhớ về em, đôi mắt tôi ướt nhoà, hốc mắt đỏ ngầu, cổ họng ứ nghẹn đăng đắng khó nuốt vì tôi không dám tin mình đã có được em. Tôi không có một đức tin cụ thể nào hết, nhưng em lại chính là thiên sứ mà tôi hết lòng quy phục.
Chúng ta rời xa sân khấu, rời xa chốn thị phi xô bồ về nơi gọi là nhà. Người nấu ăn kẻ giặt đồ cùng nhau sống bình phàm nữa đời còn lại em nhé. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ khi còn nhỏ vì mẹ kể tôi có thể sở hữu cho mình một nàng công chúa, nhưng bây giờ tôi chỉ cần có em thôi.
" Mình ơi."
" Mình ơi, tớ yêu mình nhiều."
Xin em kiếp sau đừng gọi như thế này với ai khác ngoài kẻ mặt lạnh như tôi nhé. Vì dù có bị quỷ sai đánh đập thế nào thì tôi quyết chờ em dưới chân cầu nại hà, không có một bát canh mạnh bà nào có thể xóa nhoà đi em trong tiềm thức và cả trái tim tôi. Tôi- một kẻ ngủ quên trong sự nuông chiều của em, một kẻ chỉ biết ăn để sống cho qua ngày, một kẻ đã từng bị anh em cũ phản bội đầy vết thương lòng.
Nhưng em vẫn ở đó, vẫn chọn tha thứ để được chăm sóc tôi một lần nữa, em nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng trái tim nóng hổi đầy ấp tình yêu với thế giới dù cho nó khắc nghiệt đến thế nào.
Tôi được em chải tóc.
Được em thắt cà vạt cho.
Tôi được em ôm vào lòng sau lưng những lời chỉ trích.
Được em yêu lấy những thứ hoang tàn trong tâm hồn.
Em mạnh mẽ hơn cả một chiến binh, em là người tôi nguyện cả đời này không giấu diếm mà thiên vị. Tiền bạc, thời gian, tất cả những gì tôi đang có nguyện dâng cho em, đức tin tối cao của tôi.
Trời lại mưa rồi, tôi nghiêng ô về phía em nhé!
Đừng sợ hãi mà quay về phía sau nữa, sẽ chẳng còn một ống kính nào có thể đe doạ được điều tôi đã quyết dành cho em. Vai áo em không thể ướt, tóc em không thể thấm nước, gương mặt diễm lên của tuyệt đối không thể để hạt mưa nào vấy vào. Em là điều mà cả đời này tôi phải dùng cả những thứ tử tế trên đời này đối đãi.
Ôi em ơi~
Đừng nghi ngờ về lòng chung thủy một lòng son sắt của tôi, Nghiêm Hạo Tường có thể trông rất thu hút khi đứng dưới ánh đèn sân khấu nhưng lại chỉ muốn thu hút mình em, vì em luôn là tâm điểm. Một tâm điểm mà tôi phải xoay quanh em tạo nên một vòng tròn vĩnh cửu không thế phá vỡ.
Tôi yêu em.
Và được em yêu lại là điều tuyệt vời nhất, nó là lý do để tôi được kể với lũ quỷ ở dưới địa ngục về thiên đàng dù tôi chưa hề đặt chân đến. Em là một bông hoa bồ công anh trong gió, luôn sống tự tại không chịu giam mình trong mớ định kiến xung quanh. Luôn là đoá hoa bồ công anh trong sương đẹp đẽ lãng mạn nhất mà tôi gặp, phải chăng ngọn gió nào đó đã thổi em đến bên tôi?
Họ hỏi tôi về vẻ đẹp của em, tôi chẳng biết phải nói sao cho đầy đủ. Vì mỗi ngày em đều đẹp theo một kiểu khác nhau, không lúc nào dung mạo em đứng yên một chỗ, nó chỉ thăng hạng lên theo từng ngày. Tin tôi đi, em giờ là người đẹp nhất mà tôi gặp đó... người chồng bé nhỏ của tôi. Cho đến bây giờ, dù đã già đi nhưng em cẫn đẹp như ngày đầu đôi mình gặp nhau.
Mái tóc em thơm mùa dâu chín mọng trong vườn, đôi môi em hồng hào như những nụ hồng chớm nở đầu mùa, ánh mắt em là những viên ngọc trai nằm sâu thẳm hàng ngàn mét dưới đại dương rộng lớn bởi vì ai nhìn vào đều phải chết chìm. Chiếc mũi em cao đến mặt trời chỉ có thể lấp ló đằng sau, đôi tay em thon dài mảnh khảnh nhưng vô cùng mềm mại, hệt như những chiếc lông vũ đang từ từ đáp nhẹ trong gió. Nước da trắng gò má hồng hồng càng tô điểm lên nét đáng yêu vốn có từ thuở lọt lòng mẹ, tấm lưng em gầy guộc mình hạt sương mai vì phải lo lắng nhiều điều.
Từ lần đầu ôm em, vòng tay tôi đã ôm trọn gọn gàng đưa em kề vào bờ ngực vững chãi. Em không cần lo, tôi là người em có thể dựa dẫm được, tôi là người có thể nuông chiều em đến hư hỏng, là người vì em suốt ngày quanh quẩn làm em cười. Đừng khóc nữa, chồng em đây rồi.
Nghiêm Hạo Tường đây rồi!
Tôi đưa những ngón tay thô ráp to lớn sờ vào làn da nơi gò má em, má em ửng hồng chớm nở một nụ cười tươi làm rạng cả một vùng trời. Chúng ta cùng nhau xây người tuyết, cùng nhau ngồi bên lò sưởi chùm chăn kể chuyện, cùng ngồi lại dưới mưa vai kề má chạm mà cười đùa hát cho nhau nghe. Giọng hát của em hay lắm, nó là bản hoà âm xuất sắc nhất mà tôi được nghe, một chất giọng trong veo cao vút đến từ phía đại dương vọng về.
Chúng ta cùng nhau đón những đứa trẻ đầu tiên thuộc về chúng ta, cùng hai bé mèo. Cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho nhau cho đến khi đầu bạc răng long.
Cảm ơn em vì tháng ngày qua đã ở bên tôi, đã luôn làm cho căn nhà này là nơi tôi luôn mong chờ được chạy về. Cảm ơn vì đã tới, đã tưới mát cho khu vườn nơi tâm hồn tôi cho nó được nở rộ đầy hy vọng vào ngày mai. Nếu còn kiếp sau, tôi xin được nguyện yêu em thêm lần nữa.
Xin hãy để tôi đọc lời thề này với vị thần tôi tin nhất, là em! Cảm ơn vì em đã xuất hiện, sự hiện diện của em chính là nốt nhạc còn thiếu sót trong lời ca của tôi về tình yêu.
Viết ngày 25/05/20xx
Thân gửi em- Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường một đời yêu em.
_______________________
" Mình à? Bức thư này mình viết khi nào thế?"
" Ơ??? Sao cậu lại tìm thấy nó?!!!"
" Mà mình viết khi nào thế? Nghe như già rồi mới đưa tớ xem vậy!"
" Khi nào tớ thấy yêu cậu thì tớ sẽ viết vào đó một câu. Thì vốn là tính khi già mới cho cậu đọc cơ..."
"Mình yêu tớ vậy à? Trong đây nghe sến súa quá đi."
" Thư của tớ lãng mạn thế này mà kêu sến! Dỗi..."
" Ỏ~ Hoy không giận nè, tớ hôn một cái nha!"
_________END___________
#tườnglâm #xianglin
Author: Minying