Ngày ấy,anh và em còn thuở đi học.Vào năm lớp 10,lúc ấy.Anh học lớp 12 em theo đuổi em được 1 năm rồi,anh từng rất quan tâm em,kể cả chuyện nhỏ.Nhưng mà..
-"Tu,em cẩn thận đấy kẻo ngã"
-"Không cần anh nhắc,tôi tự biết nhìn"
Lúc ấy,tâm trạng tôi cũng không biết nói lên là như thế nào,tôi chỉ có thể nhìn em và quan tâm em như thế thôi.Chiều,tan học em đi về một mình trên đường vắng,anh sợ em nguy hiểm.Nên đi lại gần em nói chuyện,nhưng em trả lời
-"Này,sao lại đi một mình?"
-"Đi một mình thì sao?"
-"Bộ có liên quan hả?"
-"Anh sợ em nguy hiểm"
-"Không cần!anh về đi"
Anh không đi về,nhưng lại theo đuôi em tới tận nhà,rồi mới lặng quay về nhà.Khi anh mới bước vào cửa thì lại nghe tiếng đập đồ,tiếng chửi mắng,la hét vang lên.Anh biết,anh biết mẹ và anh lại cãi lộn nữa rồi
-"Bà làm cái quái gì thế?"
-"Có bao nhiêu công việc không làm xong!"
-"Vậy ông đã phụ giúp gì tôi chưa?"
Anh lặng lẽ đi lên phòng,ba thấy vậy thì quát lớn
-"Con cái bà dạy kiểu gì đi về không thưa một tiếng"
-"Thứ con này thì ai mà cần?"
-"Ông im đi,ông không được nói con tôi như vậy"
Anh cũng đi lên trên phòng,đóng cửa lại nhốt mình vào trỏng.Anh nhớ,anh ghi lại từng câu nói từ em lúc đó,anh khóc,anh biết con trai phải mạnh mẽ cứng rắn,nhưng anh không thể che giấu cảm xúc của mình.
.
.
.
Ngày 29/08
Là ngày mà mà em tạt thẳng một ráo nước lạnh vào mặt tôi,bữa đó.Tôi vẫn quan tâm em,khi ra chơi vào canteen anh đi lại bảo em ăn gì và cho tôi ăn cùng.Em lại bảo
-"Biến đi,tôi không thích ngồi chung với anh!"
Anh biết,khi anh đi rồi em sẽ buồn lắm,nên anh lấy đồ ăn xong rồi quay lại chỗ em.Em cau mày rồi nói
-"Tôi bảo anh biến"
-"Không,anh thích em"
-"Kệ anh"
Reng Reng Reng
Vừa ăn xong vừa vào học,anh tiếc nuối đi về lớp học của mình.Anh quay lại nhìn hóng lưng của em dần khuất đi
.
.
.
.
Ra về,là lúc mà anh bị em tạt ráo nước lạnh vào mặt,em cùng chàng trai khác đi với nhau,tay đan mà lòng anh đau biết mấy.Tôi không đi lại,nhưng nói với em vào lúc anh ta về.Em lại bảo
-"Tôi đi cùng ảnh thì sao?"
-"Bộ có làm oán gì tới anh à?"
-"Không..nhưng ngày mai có thể đi với anh được không"
-"Không!mãi mãi là không,đừng tìm tới tôi nữa"
Em đi bỏ mặt tôi ở đó,tôi như chết lặng.Nhìn em rồi lặng đi theo,vì sợ em bị chuyện không may.Nhưng em khó chịu quát
-"Mắc cái quái gì mà đi theo tôi hoài vậy?"
-"Cút đi chỗ khác,tôi ghét anh lắm"
Em bỗng khựng lại vì không thấy ai,tôi biết,tôi biết em sẽ quay lại chửi mắng quát tháo tôi,nên tôi tìm gốc cây gần đó để trốn em.Không cho em thấy,nhưng rồi em nói
-"Bớt đi thứ phiền phức"
Thế rồi tim tôi thêm một vết nứt,tôi nhìn em bỏ đi mà lòng đau lắm,chẳng thể diễn tả nổi.Khi em vào nhà,tôi mới dám về nhà mình,vẫn thế,vẫn có tiếng chửi rủa,quát tháo của ba mẹ,vẫn câu chửi bới anh
Ngày 30/08
Là ngày mà em cho tôi ăn cái tát rõ đau,lúc đó,tôi chỉ biết nhìn em với chàng trai kia bỏ đi.Quay lại,lúc ra về,thì tôi vẫn đi tìm em nhưng rồi lại nghe đoạn hội thoại của tên mà em thường hay đi chung.Hắn ta vẻ là muốn bán em đi cho người khác,để làm trò đồi bại tôi không chần chừ,lao vào đánh hắn ta ra bài học
Nhưng rồi em thấy vậy,không biết trước sau gì cả,em lôi anh ra tát thẳng vào mặt anh cái chát,anh chỉ biết đứng im,nhìn em chửi tôi
-"Anh làm cái quái gì vậy hả?"
-"Anh làm gì anh ấy vậy?"
-"Hả,anh nói đi!!"
-"Đừng gặp mặt tôi nữa"
-"Em chẳng hiểu.."
CHÁT!
Tiếng tát vào mặt rất lớn,và anh cũng rất đau,không phải anh đau là vì em tát vào mặt,mà là anh ở ngay con tim bị sứt mẻ này,ôi em ơi.Xin em đừng giẫm đạp lên nó nữa,nát thành vụn vỡ rồi
-"Được,anh không biết,anh xin lỗi"
-"Từ..từ nay đừng gặp nhau,coi như anh sai,anh sai hết"
Nước mắt anh rơi ra,lăn xuống gò má rồi lã chã xuông đất,anh quay người lại bỏ đi,để em một mình và cậu ta ở đó.
.
Khi anh về nhà,hôm nay yên tĩnh quá,anh nhìn vào trong,cũng chẳng có ai.Anh nhìn lá thư rồi đọc,ba mẹ anh đi du lịch làm hòa,anh cũng vui mấy.Anh lên phòng,trải dài người lên giường,hai dấu tay vẫn in trên mặt anh.Anh vụt lấy điện thoại,anh biết rồi,ngay từ đầu em không thích anh,coi anh như rác rưởi,thứ muộn phiền day dứt bên đời em.Anh nhắn
-"Tu,anh xin lỗi"
Em seen ngay,nhưng trả lời cọc
-"Không cần,tôi tưởng anh hiền lành gì lắm"
-"Anh không hiền như em nghĩ,nhưng muốn anh hiền thì anh sẽ hiền ngay"
-"Điên,nói thật,tôi nói sẵn"
-"Anh là cái thứ phiền phức nhất cuộc đời của tôi,anh là người mà tôi ghét nhất,tôi ghét nhường nào"
-"Lúc nào cũng bám đuôi tôi,bộ anh là cái gì mà cứ bám theo tôi quài vậy hả?"
-"Tôi đã nói không cần,tôi không cần anh,anh giỏi,anh đẹp.Nhưng thứ tôi cần là anh Lay chứ không phải anh"
-"Làm ơn,đi đi,đi khỏi cuộc đời của tôi"
Tôi trả lời,với hàn vạn câu nói của em
-"Anh biết rồi,không chỉ anh anh khỏi cuộc đời em,mà còn đi khỏi thế gian này"
-"Cuộc sống anh giờ chỉ là viên phấn bị đạp nát"
-"Anh biết,anh phiền phức,nên khi anh đi ra khỏi thế gian này.Thì đất đỡ chật chội"
-"Anh là thứ rác rưởi,là thứ vô dụng bị người ta vứt đi"
-"Cảm ơn em,cảm ơn vì đã biết anh,biết sự tồn tại của anh"
-"Anh xin,có kiếp sau,thì anh mong rằng không gặp em"
-"Để em thoát khỏi muộn phiền,rác rưởi cứ ngày một bám"
-"Xin em cho anh nói lần cuối"
-"Anh yêu em"
Khi anh vừa nhắn xong,thì lúc đó nước mắt đột rơi ra ngoài,rớt xuống dưới sàn lạnh lẽo kia.Anh không biết,không biết có nên đi khỏi thế gian này cho em bớt phiền không,nhưng tin tôi thì sao hả em?Tim tôi giờ chỉ còn là đống vụn vỡ,thì thôi,anh xin.Một đời yêu em đến đây là hết rồi.Không hẹn khiếp sau!
.
.
Sáng,ngày 1/09 là ngày mà anh chết đi trong căn phòng lạnh lẽo kia,trong trường chưa ai biết tin,nhà báo cũng chẳng biết,ba mẹ cũng không biết.Hôm nay thấy anh không đi tìm em,em lại cau mày sợ.Hôm qua anh nhắn cho em câu nói khủng khiếp đó,tan học em chạy vụt lại nhà anh,không mở được cửa,em bèn leo hàng rào đi vào cửa,em dùng chân mạnh để đạp cửa ra xông thằng vào phòng anh.Cảnh tượng em thấy,là cái xác nằm dưới sàn lạnh lẽo,tay chân em run rẩy đi lại,ngồi bệt xuống.Nước mắt cũng chảy ra nữa,em đỡ anh dậy,khóc và em khóc rất nhiều.Nhưng rồi..
-"Anh buồn ngủ quá nên ngủ ở đây à,tối anh thức khuya quá"
Em khựng lại,nhưng nước mắt em.cũng vẫn chảy ra,bình thường em hay quát anh,nói ghét anh vậy.Nhưng khi tưởng anh chết rồi em mới biết anh quan trọng với em lắm,em nói
-"Hức...em xin lỗi anh..em xin lỗi mà"
-"Đừng đi..làm ơn..hức..hức"
Anh ôm em rồi nói
-"Xin em tỉnh lại đi,đây là một linh hồn,xác anh nằm ở kia!"