Trong lúc tìm tiểu thuyết trên mạng, tôi lướt thấy một bộ truyện. Cứ tưởng là truyện bình thường, ai ngờ tôi quên đọc tag.
Mẹ nó, cái này là truyện đam mỹ!
Ban đầu chỉ nghĩ là "tình huynh đệ", ai ngờ càng đọc càng thấy sai sai. Có tình huynh đệ nào mà lại hôn hôn ôm ôm, gay lọ như này không?
Sau khi đọc xong hơn 200 chương, tôi đứng dậy kiếm đồ ăn. Tủ lạnh trống trơn đập vào mắt, tôi đành phải ra ngoài mua đồ.
---
Tin xấu: Đang đi tôi bị xe tải đâm ch**.
Tin tốt: Tôi vừa mở mắt, phát hiện mình còn sống.
Tin xấu 2: Tôi con mẹ nó, xuyên không rồi. Xuyên vào nam phụ phản diện, vật cản tình yêu của hai nam chính!
---
Tốt lắm, tôi kẹt ở đây được 2 tháng rồi.
Theo nguyên tác, tôi, nam phụ phản diện thích Thẩm Dục, là nam chính trong truyện. Ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn, hết nịnh nọt lại nói mấy câu ẩn ý đầy ám muội. Phải nói, Thẩm Dục rất trung thực, chỉ yêu mỗi Dạ Kỳ (Nam chính).
Còn tôi? Trong 2 tháng nay tôi làm gì? Đương nhiên là tôi không ngu đến mức làm theo nguyên chủ trong cốt truyện. Dù sao tôi cũng là trai thẳng, không muốn và chắc chắn sẽ không bao giờ thích nam nhân! Ở một mình trong phòng mỗi ngày đọc sách, không thì ngủ, vẽ, đi dạo bên ngoài. Đến giờ thì được người mang thức ăn tới, ngoài ra không tiếp xúc với ai, quá tuyệt vời đối với mấy đứa ngại giao tiếp như tôi.
Cứ nghĩ mọi truyện sẽ đơn giản như vậy, ai ngờ rắc rối tự tìm đến.
Dạ Kỳ lau nước mắt, giữ chặt cánh tay Thẩm Dục. "Ca ca, huynh bình tĩnh, là...là do ta không cẩn thận nên mới ngã. Ta chỉ thấy có lỗi...muốn đưa một chút hoa quả cho A Nhiên."
Thẩm Dục. "Đệ không cần bao che cho hắn. Nói thật ta nghe, hắn bắt đệ làm đúng không?"
Tôi thở dài. Cái gì đây, tôi đã đụng chạm gì mấy người chưa? Thật phiền phức.
"A Nhiên, ta nói cho ngươi biết, ta vốn không thích ngươi! Đừng bắt nạt Dạ Kỳ nữa."
Tôi phất phất tay, ý chỉ đuổi khách rõ ràng. "Ờ ờ, biết rồi, không bắt nạt thì không bắt nạt."
Tôi chợt nhận ra, hình như lần nào nguyên chủ cũng nói câu này, sau đó vẫn như cũ. Hết chửi rủa lại kêu người ra đánh. "..."
Thẩm Dục cười khẩy, nhìn tôi đầy vẻ chán ghét. "Ngươi rốt cuộc đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?"
Tôi chớp mắt, nhướng mày nhìn hắn nắm tay Dạ Kỳ kéo đi.
Nhìn bầu trời sắp sụp tối, vậy mà tôi lại không có ý định về. Tôi ngồi trên đất, nhìn bờ hồ trong veo trước mặt lúc lâu.
*tạch tạch tạch*
Tiếng động nhỏ khiến tôi giật mình. Cảm nhận thứ gì đó mềm mại chạm vào tay phải.
Một con cáo...màu trắng?
Nó vậy mà rất quấn người. Con cáo dụi tay tôi rồi nhảy lên. Nhìn nó cuộn tròn trên đùi mình, máu nghiện động vật nhỏ lại bắt đầu nổi dậy.
---
Tôi bước ra từ phòng tắm, trên mái tóc dài màu hạt dẻ còn dính vài giọt nước đọng lại.
Cáo nhỏ thấy tôi liền chạy đến, nhảy lên rồi chui vào trong ngực áo tôi đang mặc.
Đúng vậy, tôi đã mang nó về.
---
Từ hôm đó, con cáo nhỏ không rời tôi nửa bước. Ăn cùng, ngủ cùng, tắm xong là chui vào áo tôi nằm ngủ. Nó còn có sở thích lạ là cắn tóc tôi. Cắn một cục rồi ngậm ngủ ngon lành. Tôi vừa bực vừa bất lực.
Tôi gọi nó là Tiểu Bạch, đơn giản là vì lông nó trắng.
Có hôm tôi đang nằm phơi nắng, nó tự dưng nhảy phắt lên ngực tôi, ngẩng đầu nhìn rất nghiêm túc. Tôi hỏi nó muốn gì, nó dùng móng vẽ lên áo tôi hai nét xiêu xiêu nguệch ngoạc.
...Là chữ “Dục”.
Tôi suýt phun máu.
“Cáo gì mà mê trai như ngươi vậy? Lại còn thích cái tên chính trực đến mức cứng ngắc kia?”
Nó vẫy đuôi: phẩy phẩy phẩy.
Tôi ngồi dậy, nhìn nó từ trên xuống dưới. “Thật không phải ngươi là hóa thân của hắn đấy chứ?”
Cáo nhỏ nghiêng đầu. Vài giây sau... nó hôn má tôi. Thật luôn. Một cái chụt nhẹ!
Tôi: “…”
Tôi: “TIỂU BẠCH!!!”
---
Tối hôm đó tôi ngủ không yên. Mơ thấy mình bị đè. Một người đàn ông với mái tóc dài, ánh mắt sắc bén, đang cúi sát mặt tôi. Hắn có mùi hương quen thuộc. Mát lạnh, thơm dịu, làm tôi gần như không thể động đậy.
“Ngươi…” tôi lắp bắp.
Hắn ghé sát tai tôi, khàn giọng nói:
“Không phải ngươi từng nói không thích nam nhân sao? Vậy để ta làm cho ngươi thay đổi suy nghĩ.”
Tôi bật dậy khỏi giường.
Đèn vẫn sáng. Tiểu Bạch nằm cuộn trên gối, kêu khẽ.
Tôi lẩm bẩm:
“Đây là cái quái gì thế? Mình lại mơ thấy bị nam nhân đè…”
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch biến mất.
Tôi hoảng. Hỏi hết người trong phủ, không ai thấy nó. Tôi đi khắp nơi tìm, thậm chí lần mò đến bờ hồ, nơi gặp nó lần đầu.
Không có gì. Chỉ có gió.
Tôi về phòng, nằm trên giường, quay vào tưởng. Đột nhiên, một bàn tay ôm lấy eo tôi.
Giật bắn mình, tôi nằm im, không dám động đậy.
Bàn tay hắn lần mò lên phía trên, dần dần tiến cổ áo.
Tôi: "..." Cái thứ này có sở thích khá thú vị nhỉ?
Nhưng mà sao tôi không phản kháng? Tôi không muốn...nói thẳng ra là tôi không muốn chống cự.
"Không thích nam nhân?" Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. Hắn cười khẽ. "Không hứng thú với nam nhân?"
Tôi chợt nhận ra, lúc Thẩm Dục chất vấn tôi, tôi liền đáp. "Không thích ngươi nữa, sau này cũng không thích. Bây giờ đối với ta không có hứng thú với nam nhân, càng không thích." Nhưng lúc đó ai nghe được ngoài hai người họ? Là...Là Tiểu Bạch!
Tôi: "Ngươi-"
Hắn: "hửm?"
Chết rồi, hình như tôi vừa bị bẻ cong, nếu không sao tôi lại đỏ mặt? Chết mợ, tôi thành gây rồi!
---