Tôi có một người cháu .
Nó mới 15 tuổi và đây là giai đoạn phải ôn thi cực nhọc để vào đường cấp 3. Gia đình nó thì nghiêm khắc lắm . Hừm...không hẳn như tất cả mọi người mà đặc biệt là bố nó .
Bố nó khó tính lắm . Sai một chút là mắng ngay không những thế mà còn quát , dùng những lời thậm tệ để nói với còn của mình . Tôi bên đó , là một người bác thì tôi chỉ có thể nói vài câu thôi chứ cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cản . Bố nó không có tính kiên nhẫn , chỉ cần hỏi nhiều hay nghe không hiểu lời bố nói thì nó sẽ bị mắng ngay .
Thế nên nó rất sợ !
Đôi khi tôi vào nhà thấy bố nó nói , nó không nghe rõ , lông mày nó cau lại , mồm nó lắp bắp nói thứ gì đó , khuôn mặt cảm tưởng như đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì những thật ra nó đang cố vùi đâu mà nhớ lại tự dịch xem bố nó đã nói gì . Nó sợ hỏi , nó sợ đến gần bố những hơn thế tuy bố nó lúc nào cũng mắng nó , nó lại rất biết cách quan tâm bố . Nó sợ sệt những hành động của mình sẽ làm sai và bị mắng nên nó lúc nào cũng đặc biệt quan t bố . Có thế nói , nó hiểu bố nó lắm. Nó không muốn bố nó nóng giận hay khó chịu để rồi bố nó sẽ chửi lây .
Còn vì sao tôi biết nhiều như thế ư?
Có rất nhiều lần tôi vào nhà ăn cơm và cũng được mẹ nó kể lại nó đã quan tâm như nào nhưng tôi cũng thấy bố nó không hẳn là ghét nó hay chỉ không có kiên nhẫn với nó . Có những lúc tôi thấy bố nó nhờ nó đi mua cái này cái kia , nói chuyện rất nhỏ nhẹ và bình thường mà dường như nó cũng thấy vậy mà vui vẻ đi nhưng khi bố nó mắng nó , nó không khóc . Khuôn mắt ấy chỉ buồn và như đang cố gắng không cho giọt lệ chảy ra ngoài
Nhiều lúc tôi thấy bố nó mắng nó xong , nó đi ra , tôi nói vu vơ hỏi rằng :
- Sao lại bị mắng nữa thế ?
Nó chỉ cười ngây ngốc mà lảng xang chỗ khác trông em . Tôi thấy tội lắm . Cũng không phải do bố nó khó tính quá hay nó là hậu đậu khiến bố nó mắng nữa nhưng nó đã phải bị chửi rất nhiều lần . Có lẽ bị chửi đã quan nên những lần sau tôi đến nó lại không buồn nữa mà vui chơi với em . Tôi cũng nhận thấy bố nó rất quan tâm nó. Cụ thể là chuyện học hành . Có những lúc tôi uống rượu với bố nó ở đấy , bố nó hỏi nó thì trường nào các thứ rồi quay ra tôi cũng góp ý kiến với họ vì tôi cũng có một người còn vừa đỗ vào trường công nên tôi góp được rất nhiều . Với những lúc yêu tĩnh ấy thì nó cũng vui lây .
Nó phải trông em từ lúc nó mới lên 6 tuổi những vì bé nên không phải vất lắm . Mấy năm sau khi nó lên lớp 7 , nó lại phải trông em vất hơn , mẹ nó có thên 2 đứa nữa hơn kém nhau 1 tuổi . Mỗi khi nó đi học về ngoài việc phải nấu cơn thì nó nó còn phải trông em , lo cái kiểu cho em . Nhiều khi tôi đến thấy nó vẫn đang mắng em vì nó hư nhưng còn em nó cũng bướng mà lúc đó cơm vừa cắm xong . Thấy nó trông em vất tôi cũng thương lắm . Đến cái năm đỉnh điểm này nó phải ôn thi nhiều . Đến 6h thậm chí là 6 rưỡi nó mới về đến nhà những vẫn phải cắm cơm nhanh . Có lúc tôi cũng đến ăn và thấy nó mới ăn được vài 3 miếng đã phải chạy lên trên tầng học . Nó đâu được học yên , mẹ nó thì đi tăng ca nên về muộn , nó thì mới lên tầng học được tý thì em nó lại trèo lên làm phiền nó học . Tầm tuổi này là tuổi ăn tuổi lớn của những đứa trẻ tầm tuổi đó nhưng nhà nó nghiêm khắc , đâu để nó tự do ra bên ngoài .
Tôi thông cảm cho nó lắm . Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ cái trước mắt không phải cái tôi đang sut nghĩ nhiều , có lẽ bên trong đó là cái đẹp đẽ hơn nhiều .