Fanfic Naruto – Nhân vật chính: Uzumaki Naruto
---
Chương 1: Hai mặt của một con người
Naruto chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt.
Cậu biết điều đó. Trong trái tim cậu, nơi sâu thẳm nhất, có một thứ gì đó tối đen. Nó không phải Cửu Vĩ. Kurama chỉ là con quái vật bị nhốt trong lồng. Thứ bóng tối ấy… là của riêng cậu.
Nó bắt đầu từ những ngày còn bé, khi cậu ngồi trên xích đu, nhìn những đứa trẻ khác được mẹ dắt tay về nhà. Trong lòng cậu, khi ấy, không chỉ có buồn. Có cả… một tia ghen tị đen ngòm. Một tiếng nói thì thầm:
“Giá như chúng biến mất hết. Giá như chỉ còn mình ta.”
Naruto đã dập tắt tiếng nói đó ngay khi nó vừa lóe lên. Cậu sợ hãi chính mình. Một đứa trẻ bảy tuổi mà có ý nghĩ như vậy – chẳng phải là ác quỷ sao?
Rồi cậu lớn lên. Cậu gặp Iruka-sensei, người đầu tiên nhìn cậu như một đứa trẻ bình thường. Cậu gặp Sasuke – kẻ cũng mang trong mình bóng tối của hận thù. Cậu gặp Sakura, thầy Kakashi, Jiraiya…
Cậu học cách chiến đấu cho những người mình yêu thương. Cậu học cách cười thật tươi để che giấu nỗi đau. Và cậu học cách… quên đi bóng tối trong mình.
Nhưng bóng tối không bao giờ biến mất. Nó chỉ chờ.
---
Chương 2: Đêm trước trận chiến cuối cùng
Đêm trước khi đối đầu với Kaguya, Naruto ngồi một mình trên mỏm đá. Cả thế giới đang chờ cậu. Sasuke đang ở đâu đó, cũng chuẩn bị cho cuộc chiến. Nhưng trong lòng Naruto lúc này không có sự quyết tâm. Chỉ có… sợ hãi.
– Sợ à? – Kurama cất tiếng trong lồng.
– Ừ – Naruto đáp, không che giấu. – Sợ rằng mình không đủ mạnh. Sợ rằng mình sẽ thua. Sợ rằng… bóng tối trong mình sẽ chiến thắng.
– Mày nói gì lạ vậy?
– Kurama, khi tao chiến đấu, tao thấy có lúc… tao muốn giết. Không phải vì bảo vệ ai. Mà vì cái cảm giác sung sướng khi trút giận lên kẻ thù. Tao sợ điều đó.
Kurama im lặng. Con cáo chín đuổi đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, chứng kiến bao nhiêu tâm hồn con người. Nó biết rằng Naruto đang nói thật.
– Mày không phải người duy nhất có bóng tối – Kurama nói. – Mỗi con người đều có cả ánh sáng và bóng tối. Vấn đề là mày chọn cái nào để nuôi dưỡng.
– Nếu tao nuôi dưỡng ánh sáng, bóng tối có biến mất không?
– Không. Nó chỉ nhỏ đi thôi. Nhưng nó sẽ luôn ở đó. Vì đó là một phần của mày.
Naruto cúi đầu. Cậu đã hy vọng có một câu trả lời khác.
---
Chương 3: Khi bóng tối lên tiếng
Trận chiến với Kaguya khốc liệt hơn bất cứ điều gì Naruto từng trải. Trong lúc cậu bị hút vào không gian khác, một mình giữa mênh mông bóng tối, cậu nghe thấy một giọng nói.
Không phải Kurama. Không phải Kaguya.
Là giọng của chính cậu – nhưng già hơn, khàn hơn, và lạnh lẽo vô cùng.
“Này Naruto, mày mệt lắm rồi đúng không?”
Naruto giật mình nhìn quanh. Chẳng có ai. Nhưng giọng nói vọng ra từ chính bóng cậu dưới chân.
“Bỏ cuộc đi. Để ta thay mày chiến đấu. Ta mạnh hơn mày nhiều. Ta không cần bạn bè. Ta không cần tình yêu. Ta chỉ cần sức mạnh.”
– Mày là ai? – Naruto hỏi, giọng run.
“Là mày. Là phần mà mày chối bỏ. Là thằng bé năm nào ước cho cả làng chết hết. Là kẻ muốn Sasuke quỳ gối trước mặt. Là con quái vật mà mày sợ nhất.”
Naruto nhắm mắt. Đúng. Đó là cậu. Đó là những suy nghĩ đen tối nhất mà cậu chưa bao giờ thừa nhận.
– Mày muốn gì?
“Muốn mày buông bỏ. Mày cứ cố gắng làm người tốt, nhưng mày biết không? Chẳng ai thật sự tốt cả. Sasuke đã giết người. Sakura ghen tị với Ino. Kakashi từng muốn chết. Còn mày… mày cũng từng muốn phá hủy tất cả. Hãy để ta ra ngoài. Ta sẽ làm những gì mày không dám làm.”
Naruto mở mắt. Trong bóng tối mênh mông, cậu thấy một hình bóng – cũng tóc vàng, cũng mắt xanh, nhưng nụ cười méo mó, đôi mắt đỏ ngầu.
Bóng tối của chính mình.
---
Chương 4: Vòng tay ôm lấy bóng tối
Naruto đã có thể chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng làm sao chiến đấu với chính mình?
Cậu nhìn bóng tối, bóng tối nhìn cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ là một bước chân.
– Mày… có cô đơn không? – Naruto hỏi.
Bóng tối sững lại.
– Mày nói gì?
– Tao hỏi mày có cô đơn không? Ở trong đó, trong bóng tối, không ai nhìn thấy mày, không ai biết mày tồn tại. Tao nghĩ mày cũng cô đơn giống tao ngày xưa.
Bóng tối im lặng. Đôi mắt đỏ ngầu chợt… nhòe đi.
– Tao không cần… – giọng nói bắt đầu run. – Tao không cần ai cả.
– Nói dối – Naruto bước tới. – Mày là tao mà. Tao biết nói dối trông thế nào.
Cậu dang tay.
– Lại đây.
Bóng tối lùi lại một bước.
– Mày điên rồi! Tao là bóng tối của mày. Tao là thứ mày ghét nhất. Tao là… ác quỷ.
– Ừ, mày là ác quỷ – Naruto cười, nước mắt chảy ra. – Và tao cũng vậy. Nhưng tao đã học được một điều: không có ánh sáng nào mà không có bóng. Mày không phải kẻ thù của tao. Mày là một phần của tao. Và tao… không muốn bỏ rơi bất kỳ phần nào của chính mình nữa.
Bóng tối đứng yên.
Naruto bước tới, ôm lấy nó.
Cảm giác như ôm chính bóng của mình trong ánh đèn – mát lạnh, hư ảo, nhưng rất thật. Bóng tối cứng đờ, rồi từ từ… khóc.
– Tại sao… tại sao mày không ghét tao? – nó thì thầm.
– Vì ghét mày là ghét chính tao – Naruto đáp. – Và tao đã quá mệt mỏi với việc ghét bỏ rồi.
Trong khoảnh khắc đó, bóng tối tan biến. Không phải bị tiêu diệt. Mà như một giọt mực hòa vào dòng nước – vẫn còn đó, nhưng không còn đe dọa nữa.
Naruto mở mắt. Cậu vẫn đang ở trong không gian của Kaguya. Nhưng lần này, cậu thấy rõ con đường phía trước.
Và cậu thấy chính mình – trọn vẹn, cả ánh sáng lẫn bóng tối.
---
Chương 5: Sự thật về hòa bình
Sau chiến tranh, khi làng Lá được xây dựng lại, Naruto ngồi nói chuyện với Sasuke trên đỉnh Hokage.
– Tôi từng nghĩ rằng để có hòa bình, phải tiêu diệt bóng tối – Naruto nói. – Nhưng tôi đã sai.
– Cậu nói gì? – Sasuke nhìn cậu.
– Bóng tối không thể bị tiêu diệt. Nó là một phần của mọi người. Hòa bình không phải là không có bóng tối. Mà là… học cách sống chung với nó. Nhận ra nó, thừa nhận nó, và không để nó điều khiển mình.
Sasuke im lặng hồi lâu.
– Cậu đã thay đổi – hắn nói.
– Không – Naruto lắc đầu. – Tôi vẫn là tôi. Chỉ là tôi đã ngừng chạy trốn khỏi chính mình.
Sasuke nhìn xuống làng, nơi những ánh đèn bắt đầu lên.
– Tôi cũng có bóng tối – hắn thừa nhận. – Nó vẫn ở đó. Mỗi đêm.
– Cậu định làm gì với nó?
– Mang nó đi xa. Để không làm hại ai.
– Hay là… – Naruto đặt tay lên vai Sasuke – …cậu học cách ôm lấy nó, như tôi đã làm?
Sasuke không trả lời. Nhưng trong đôi mắt đen ấy, Naruto thấy một tia sáng nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng đủ để hy vọng.
---
Chương 6: Ánh sáng trong bóng tối
Boruto lên bảy.
Một hôm, cậu bé hỏi bố:
– Bố ơi, bố có sợ bóng tối không?
Naruto đang ngồi đọc báo, ngước lên.
– Có chứ – cậu đáp.
– Bố là Hokage mà! Sao lại sợ?
– Vì bóng tối không phải ở bên ngoài, con à. Nó ở trong mỗi chúng ta. Có những lúc bố muốn làm điều xấu. Có những lúc bố muốn bỏ cuộc. Có những lúc bố ghét chính mình.
Boruto mở to mắt.
– Thế bố làm gì khi sợ?
– Bố nhìn thẳng vào nó – Naruto cúi xuống, nhìn con. – Và bố nói: “Tao biết mày ở đó. Mày là một phần của tao. Nhưng tao chọn ánh sáng. Không phải vì ánh sáng mạnh hơn. Mà vì tao muốn được hạnh phúc.”
Boruto im lặng, suy nghĩ.
– Con cũng có bóng tối không?
– Tất cả mọi người đều có – Naruto xoa đầu con. – Nhưng con có thể làm bạn với nó. Không phải để nó sai khiến con. Mà để con hiểu rằng… con mạnh mẽ hơn nó.
Boruto gật đầu, chạy đi chơi.
Naruto nhìn theo con, lòng bình yên lạ thường.
---
Kết: Cả hai đều là chính mình
Naruto về già, ngồi trên chiếc xích đu cũ – giờ đã thành điểm tham quan của làng. Khách du lịch đến chụp ảnh, hỏi ông:
– Hokage-sama, xin ông cho biết bí quyết để trở nên vĩ đại?
Naruto cười, đôi mắt xanh đã nhạt màu theo năm tháng.
– Ta không vĩ đại – ông đáp. – Ta chỉ là một người bình thường, có cả ánh sáng lẫn bóng tối. Điều khác biệt là… ta không bao giờ để bóng tối nói dối ta rằng nó là tất cả.
– Vậy ánh sáng và bóng tối, cái nào quan trọng hơn?
– Cả hai – Naruto nhìn lên bầu trời. – Ánh sáng để ta thấy đường. Bóng tối để ta biết mình đang đứng. Không có cái này, cái kia cũng vô nghĩa.
Ông đứng dậy, bước đi giữa hoàng hôn. Bóng của ông trải dài trên mặt đất – một vệt đen dài, in hình một người đàn ông đã sống trọn vẹn.
Ánh sáng và bóng tối.
Cả hai đều là Uzumaki Naruto.
Và ông không còn sợ hãi điều đó nữa.
HẾT
---
Lời tác giả:
“Ánh sáng và bóng tối” không phải câu chuyện về chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Mà là câu chuyện về việc chấp nhận rằng trong mỗi con người đều có cả hai. Naruto không trở thành anh hùng vì cậu không có bóng tối – cậu trở thành anh hùng vì cậu dám nhìn thẳng vào nó và vẫn chọn yêu thương. Mong rằng mỗi chúng ta cũng có thể làm điều tương tự: thừa nhận bóng tối của mình, không chạy trốn, và để ánh sáng dẫn đường. Bởi vì chỉ khi cả hai cùng tồn tại, chúng ta mới thật sự là chính mình.