( Lưu ý: truyện được viết khi tác giả vô tình có ý tưởng, nó sẽ không hoàn chỉnh như những câu chuyện khác nhưng mình mong mọi người có thể tưởng tượng mạch chuyện theo suy nghĩ của bản thân. Truyện cũng mang nhiều yếu tố vô tình nghĩ ra nên sẽ không chặt chẽ, độc giả đừng ném đá. Nó là mẩu truyện nhỏ sáng tác bởi "Mèo muốn làm biếng" nếu Mèo chăm thì sẽ có truyện full cho mọi người - love ya~)
Anh là phù thủy, còn tôi chỉ là một linh hồn bé nhỏ lưu lạc nơi vùng đất khô cằn, vô tình gặp được anh và được đi cạnh anh.
Trong suốt hành trình, anh hỏi tôi nhiều thứ, về lí do tôi chế.t, lí do chưa đầu thai, và lí do lưu lạc. Nhưng tôi không thể nào nhớ được, những lúc như vậy, anh chỉ im lặng cho qua.
Và rồi chiến tranh nổ ra, nhà vua triệu tập hết tất cả phù thủy và kị sĩ lên chiến trường, anh cũng không ngoại lệ. Ngày anh đi, tôi không cảm thấy lo lắng gì vì tôi nghĩ rằng mình vẫn sẽ đồng hành cùng anh, nhưng anh lại không cho phép, và bảo rằng tôi hãy ở nhà chờ anh về. Khi đó tôi đã vô tri mà nghĩ rằng :"chà, ai sẽ làm gì được một phù thủy toàn năng chứ?, mình sẽ lại lo lắng dư thừa mất thôi".
Vào một ngày đẹp trời của 2 tháng sau, đột nhiên tôi có dự cảm không lành. Tôi vội vàng bay đến chiến trường ngay trong chiều hôm đó, ánh nắng làm tôi trở nên trong suốt một cách rõ ràng, hiển nhiên tôi cũng sẽ suy yếu nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng tôi mặc kệ, tôi lao đi vội vàng như một cơn gió. Trời tối dần, mây đen kéo đến và rồi một trận mưa lớn rơi xuống. Cơn mưa tầm tã suốt ba ngày làm tôi không thể nhìn rõ khung cảnh phía trước. Những ngọn gió thổi vào tai và mắt tôi, những cành cây xuyên qua thân thể tôi. Xuất hiện trước mắt tôi là một khoảng đất trống, không có cây cỏ, chỉ có những thanh kiếm, những quyền trượng và xác người nằm la liệt. Bên cạnh đó lại là những vũng nước màu xanh hôi tanh, và tôi hiểu đó không chỉ là chiến tranh bình thường, đó là cuộc chiến đẫm máu với ma vật. Tôi vội lao nhanh qua, trước mắt tôi là thân ảnh cao cao đang bị một con ma vật bóp cổ nâng lên, tay kia của nó còn cầm thanh kiếm đâm thẳng vào ngực người đó. Đó là anh, ánh mắt vô hồn, dóng máu đỏ thẫm đang chảy xuống. Mắt tôi mở to, cả người đứng yên bất động. Trong khi con quái vật đang luyên thuyên về cách nó sẽ thống trị loài người, ánh mắt anh nhìn qua tôi. Như thoáng chốc hoảng hốt, nhưng sau đó là nụ cười. Miệng anh mấp máy đủ để tôi hiểu được :" may...cơ hội...gặp em...cuối". Và sau câu nói đó, hình ảnh anh nắm chặt bàn tay to lớn đang bóp cổ mình kia. Mở miệng đọc thần chú hủy diệt. Tôi biết mình không thể hiểu và không thể sử dụng phép thuật, nhưng khi thấy hành động hoảng hốt muốn vung anh ra khỏi tay của con quái vật thì tôi đã hiểu. Anh muốn hi sinh bản thân mình. Trời đất như dừng lại, những hạt mưa rơi chậm dần, con quái vật biến mất dưới ánh sáng từ từ lấp ló hiện ra. Những vũng máu xanh tanh tưởi cũng biến mất, chỉ còn nghe tiếng hét bất lực của tôi. Anh ngã xuống, ngay khi tôi chạy đến. Anh dần biến mất. Tôi nhìn thân xác anh đang biến thành cát mà bất lực, tôi biết, tôi đã được đọc phép này trong quyển sổ anh hay mang theo bên người. Nó sẽ thanh tẩy ma vật diện rộng, nhưng đổi lại, người thi triển nó sẽ hoàn toàn biến thành tro bụi.
Tôi đau đớn không nói nên lời, dù cho tôi không hiểu thứ gì khiến bản thân phải khó chịu mà khóc lớn như vậy. Nhưng tôi biết, khi còn sống chúng tôi cũng không thể bên nhau. Một hồn ma sao có thể cứ bám lấy người sống?. Nhưng khi anh chọn đổi bản thân lấy bình yên, thì tôi và anh cũng không thể bên nhau.
Vài ngàn năm sau, tôi vẫn không thể đi vào luân hồi, linh hồn tôi vẫn loanh quanh ở nhà đợi anh xuất hiện. Và rồi...