: Việc của tôi. Cần cậu quản?
: Sao cậu phiền phức thế ??
: Từ khi nào cuộc sống của tôi lại được cậu sắp xếp như vậy ??
: Cút ra!!
: Bớt lo chuyện của người khác lại đi, đồ PHIỀN PHỨC!
: Sao cậu không đi chết đi??
: ...
Mọi người xung quanh nhìn vào đều cho là cậu rất đỗi hạnh phúc và sung sướng khi có thể lấy được 6 người chồng vừa giàu lại vừa tài giỏi. Nhưng họ nào bt cuộc sống của cậu không khác người ở là bao. Dù đã kết hôn 3năm nhưng họ ko hề coi cậu là CHỒNG. Trong mắt họ cậu như là trai gọi vậy.
____________________________
23h50
Cậu đi qua thư phòng thấy vẫn còn đèn sáng liền đi vào.
: Hạo Tường muộn rồi sao anh còn ch đi ngủ?? Thức khuya ko tốt cho sức khỏe.
: Việc của tôi ko đến lượt cậu quản!!
: ...
: Lại đây
: Làm gì ạ?
: Tôi không muốn nhắc lại lần 2 đâu
: //đi lại//
Khi cậu lại gần liền bị anh kéo mạnh đấy lên ghê sofa. Anh mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi của cậu.
: Không..hức..đ..ừng..mà.
: Khóc gì chứ?? Thằng đi*m như cậu đến tìm tôi ko phải chỉ để thoả mãn thôi à ?
:Dừng.lại..hức..h.ứ.c..em.kh...không..mu..ốn..
Hạo Tường mặc kệ cậu có khóc lóc van xin. Anh vẫn mạnh bảo hôn xuống. Chân Nguyên từ đâu bước vào thấy cảnh đó liền nhíu mày. Cậu giương đôi mắt ngấn nước về phía Chân Nguyên mong đc giúp.
: Muốn chơi chung ?
: Loại trai bao đó tôi ko hứng thú. Lần sau có lm thì đóng cửa vào.
_____________________
Cậu bị ánh sáng chiếu vào mắt tỉnh dậy sau đêm hoan ái. Nhìn xung quanh đã ko còn ai. Cậu cười khổ mặc quần áo bị vứt dưới đất nết thân đâu nhức về phòng. Trên đường về còn bắt gặp ko ít những ánh mắt khinh bỉ cùng với những lời xì xào nói xấu của người hầu đặt lên người cậu. Nói là phòng cho sang thế thôi chứ nơi cậu ở lại là nhà kho cũ kỹ. Tắm song cậu đi ra nằm trên giường nước mắt ko tự chủ mà rơi xuống.
//Cốc. Cốc. Cốc//
: Cậu Hạ, cậu có trong phòng ko ạ?_quản gia nói
: Cháu có, sao vậy bác??
: Cái đó.. Cậu Tường nói...c..ậu...//khó nói//
: Cháu biết rồi ạ
Cậu cười khổ đi tới hộp ý tế, từ bên trong lấy ra 1 bìa thuốc tránh thai, bẻ lấy 2viên nuốt xuống.
: Bữa sáng đã chuẩn bị xong mời cậu Hạ xuống dùng bữa .
: Cháu biết rồi ạ. Bác xuống trước đi
Cậu vừa xuống đến nơi đặt đc mông vào chỗ của mình, thì Trình Hâm đã đứng lên
: Ăn hết vô rồi. Đi làm trước đây
: Cậu bao giờ mới chịu ký giấy ly hôn hả??_ Á Hiên lên tiếng
: Có chết em cũng ko ký vào đơn ly hôn!/ngẹn ngào/
: Cậu đúng thật là ngoan cố. Tao ăn cũng hết vô rồi
Diệu Văn và Á Hiên cùng đứng dậy rời đi. Trên bàn ăn chủ còn cậu, Gia Kỳ, Chân Nguyên và Hạo Tường. Không khí trên bàn ăn lúc này trở lên im lặng đến đáng sợ ko ai nói với ai câu nào. Cậu vừa động đũa các anh cũng ăn xong và rời đi hết, trên bàn ăn giờ chỉ còn mình cậu. Đến đây cậu cũng ko nuốt trôi đc gì nữa liền buông đũa mà đi lên phòng
: Bác dọn bàn hộ cháu nha
: Vâng /sao số con lại khổ như vậy hả Hạ nhi/
Ở đây chỉ có bác quản gia là luôn quan tâm bảo vệ cậu. Từ khi cậu vào Lục gia bác cũng là người chứng kiến tình cảm, sự lo lắng, quan tâm của cậu dành cho 6 người chồng. Bác rất thương cậu. Sau khi lên phòng cậu lên giường nằm suy nghĩ lại chuyện hồi sáng bất giác nước mắt rơi xuống cậu càng nghĩ càng ấm ức mà khóc, khóc đến khi mệt mà ngủ thiếp đi đến tận chiều. Quản gia lên gõ cửa
: Cậu Hạ, cậu có trong đó ko ạ?
//Cạch//
: Có chuyện gì sao bác ?
: Mã thiếu cho gọi cậu lên công ty ạ.
: Vâng, cháu bt rồi ạ!
/Ko bt anh ấy gọi mình lên công ty có việc gì nhỉ/. Dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lên phòng thay đồ đến công ty của các anh. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu đc đến công ty của các anh đó. Bởi các anh rất ghét cậu và ko muốn cậu xuất hiện bên mình. Cậu thay xong quần áo liền bắt taxi đến Lục thị của các anh. Vừa bước vào liền có người dẫn lên phòng các anh ở tầng cao nhất của toàn nhà.
//Cạch//
: Các anh gọi em lên đây có việc gì thế ạ??
Các anh ko vội trả lời câu hỏi của cậu mà đưa cho cậu một bộ đồ màu trắng đc đặt vs thiết kế riêng từng đừng hoạ tiết trên trang phục đc thêu tay một cách rất tỉ mỉ và cẩn thận trông rất đẹp.
: Mau đi thay quần áo đi.
: Làm gì ạ??
: Nói cậu thay thì cứ thay đi. Hỏi nhiều thế làm gì?
: Vâng
Cậu thay xong bước vào liền thu hút tất cả ánh mắt ngạc nhiên của các anh.
: /trông cậu ta cx đẹp phết nhỉ/
Nhìn thấy ánh mắt nhìn mình chăm chăm, cậu có chút gượng liền cất tiếng hỏi
: Trông kỳ lắm sao?
: Ko tồi.
Cậu có chút ngạc nhiên đây là các anh đang khen cậu sao? Thật hay mơ vậy?
: Đi thôi.
: Đi đâu ạ?
: Gặp đối tác!
Câu trả lời lần nữa làm cậu sốc. Bởi đi gặp đối tác dẫn theo cậu làm gì? Nghĩ là vậy nhưng cậu lại ngoan ngoãn đi theo các anh ra xe. Địa điểm đến là 1quán bar.
Phòng VIP 2311
: Xin lỗi đã để ông chờ lâu. Ông Triệu!
: Ko sao. Tôi cũng vừa mới tới thôi! Nào ngồi đi Lục tổng.
Từ lúc các anh cùng cậu bước vào tới giờ, lão cứ nhìn cậu chăm chăm. Đáy mắt hiện lên vài tia xấu xa. Cậu có chút khó chịu nhưng vì công việc của các anh lên lại thôi.
: Lục tổng, vị này là...?
: À đây là phu quân của chúng tôi!!
: Quả là Lục tổng thật có mắt nhìn người.
: Vào vấn đề chính luốn nhỉ??
.... Các anh và lão ngồi bàn chuyện hợp đồng. Lão thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, cậu cũng chỉ nở nụ cười thương mại cho qua chuyện.
//Giải phân cách//
____2giờ15phút____
Sau hơn 2tiếng bàn hợp đồng cũng xong
: Ông thấy bản hợp đồng này thế nào?
: Hmm.. Khá tốt... Nhưng có chút khó.
: Có vấn đề gì sao?
: Là người trong giới lâu năm, tôi cũng nói thẳng luôn nếu muốn tôi kỳ bản hợp đồng này. CẦN CÓ 1 ĐIỀU KIỆN!
: Ông nói thử xem nào?
: Tôi có thể mượn Phu quân của các ngài, mời dùng bữa tối ko??
Khi nghe đến đây cậu liền nhíu mày, cậu thừa bt lão ta đang có ý xấu vs cậu. Vội quay sang các anh liên tục lắc đầu ra dấu hiệu từ chối. Cậu còn tưởng các anh sẽ từ chối.. Nhưng đời ko như mơ.. Các anh liền đồng ý ko chút suy nghĩ.
: Được vậy chốt aaa!
: Hợp tác vui vẻ!
: Hảo a. Hợp tác vui vẻ.
Nói xong các anh liền quay lưng lạnh lùng bỏ đi ko có ý định nhìn lại. Cậu hoảng rồi muốn đi theo liền bị lão ta dùng tay kéo lại.
: Aaaaa..hức..hức... Các anh đừ.ng.. đi m..à... Đ..ừng..bỏ..e.m...lại mà..hức.
Cậu nhìn ra cánh cửa bắt gặp ánh mắt các anh nhìn mình xong lại lạnh nhạt đóng cánh cửa lại. Thời khắc cánh cửa đóng lại. CẬU TUYỆT VỌNG THẬT RỒI!!
: Ngoan. Bọn nó ko cần em thì về bên anh đi. Em sẽ ko chịu thiệt đâu...
//CÒN//
- Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ!! Mọi người đọc rồi cho ad xin cảm nhận với ạ!💌
🗣️ : Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!! Chúc mọi người 1ngày tốt lành💖💖