CHƯƠNG 1: ÁC MỘNG
"Loại rác rưởi như mày thì đừng nên sống làm gì cho chật đất!"
*Tôi bước chân ra khỏi cổng trường với bề ngoài rách nát và vết bầm đầy mình...bạo lực học đường, thứ mà tôi không muốn xảy ra đã thực sự ập đến với tôi, nó đến như một cơn gió nhưng cơn gió này không bay đi mà ở lại quanh tôi. Tôi lạnh lẽo, bước đi chậm rãi với đôi chân dường như muốn vỡ tan nếu tôi còn bước tiếp.*
*Sau bao nhiêu lâu thì tôi cũng đến được trạm tàu, chiếc tàu từ từ chậm và mở cánh cửa ra, tôi bước vào biết rằng tôi vẫn sẽ phải đối đầu với lũ cạn bã ấy từng ngày...từng năm...*
*À...tôi quên mất phải giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi tên là ##### ### ### hiện nay tôi 16 tuổi và học tại Trường ## ### ####. Tên ở nhà của tôi là Cherry cũng có thể là Đào.*
"Có sẽ mình nên làm một giấc..."
*Tôi nghĩ trong đầu trước khi thở một hơi dài rồi ngồi xuống ghế, ngả lưng về đằng sau và từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...*
*Tôi từ từ tỉnh dậy sau một thời gian dài, mắt tôi uể oải trước khi tôi thấy cảnh trước mắt...đoàn tàu chưa bao giờ đông đến mức phải chen chúc như vậy.*
"-#'_+€^!"
*Tiếng mọi người nói chuyện, thậm chí có cả tiếng trẻ con khóc...tôi cũng mặc kệ dù sao thì tí nữa nó sẽ hết.*
*Tôi đang cố gắng thư giãn thì đột nhiên mọi người im lặng không một lý do gì, tôi thắc mắc trước khi mở mắt ra và thấy mọi người nhìn tôi với đôi mắt của họ, trông họ thật đáng sợ mọi thứ còn trở nên tệ hơn khi một trong số họ bắt đầu tan chảy từ thân xuống.*
"Cái đ#o gì vậy..!?"
*Tôi thầm nghĩ trước khi quay đầu đi và đứng dậy, tôi bước ra khỏi tàu trước khi nhận ra đoàn tàu vẫn đang chạy...tôi ngã xuống đường ray, đoàn tàu cán nát tôi thành một mỡ hỗn độn cho đến khi tôi bật dậy và nhận ra đó chỉ là ác mộng... không thể nào, dù là ác mộng nhưng nó chả khác gì cảm giấc thật...từ việc mệt mỏi đến cả lúc bị tàu hỏa nghiền nát... không thể... không thể như vậy...*