CHƯƠNG 2: LẠC LỐI
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì toa tàu cất tiếng
"Đã đến điểm dừng, mời quý khách xuống tàu."
Tôi thở phào, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Tôi vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra toa tàu, vừa chỉ mới bước ra luồng gió đánh thẳng vào mặt tôi như yêu cầu tôi tỉnh táo lại.
Tôi đứng bất thần một lúc trước khi tiếp tục bước đi, tôi bước theo con đường dẫn đến nhà của tôi, nó không phải là một căn biệt thự hay gì cả chỉ là một căn nhà đơn sơ mà thôi.
Trên con đường vắng vẻ, tôi nghe thấy tiếng ve kêu khắp tai lâu lâu lại vang vọng tiếng quạ. Tôi cứ bước mãi...bước mãi cho đến khi chân tôi dẫm vào bãi bùn thì tôi mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy bản thân đang ở giữa cái nghĩa địa.
Khu này thực sự vắng vẻ, thứ duy nhất tôi thấy là những bia mộ cũ kĩ và rêu xung quanh. Có vẻ như nơi này đã bị bỏ từ lâu mà bằng một cách nào đó tôi lại lạc vào trong đây, tôi chưa từng biết nơi này tồn tại...trong đây thực sự rất tối tăm đến mức mà tầm nhìn của tôi sắp bị bao phủ bởi bóng tối và sương mù.
Cùng với những tiếng kì quặc vang vọng quanh tai, tôi nghĩ mình phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Nhưng có vẻ điều đó sẽ không diễn ra khi tôi phát hiện rằng nơi này chẳng khác gì cái mê cung. Tôi không biết phải làm thế nào thể thoát khỏi đây, nó thực sự đáng sợ cảm giác đôi chân của tôi sắp bị một thứ gì đó nắm lấy.
Khi tôi đang loay hoay không biết phải làm gì thì tôi chợt nghe thấy tiếng của một con mèo, tôi cúi đầu xuống nhìn thì thấy nó đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt nó phát sáng trong màn đêm trông hơi sợ nhưng mà chỉ là con mèo thôi sao phải sợ...nhỉ?
Tiếng kêu của nó thật lạ, tôi nghe vài lần thì giống như tiếng khóc của một đứa trẻ mới chào đời, nó hơi chói tai nhưng có lẽ một lúc sau sẽ hết. Con mèo cứ vẫy đuôi và nhìn lên tôi như kiểu nó muốn nói điều gì đó, có vẻ sự hiện diện của nó khiến tôi bớt lo sợ một chút...chỉ là một chút thôi.
Con mèo kêu vài tiếng trước khi nó quay đi và bước về hướng nào đó, tôi nghi ngờ nên tính đi theo nhưng cảm thấy có điềm không lành...vì hướng nó đi ngày càng một tối hơn và có lẽ tôi sẽ cần phải có một cái đèn pin...trừ khi chiếc điện thoại của tôi không bị lũ bắt nạt cướp lấy.
Tôi thở phào trước khi đi theo con mèo, đi được một lúc thì tôi chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại...tiếng chuông đó giống hệt chiếc điện thoại của tôi, tôi từ từ nhìn về phía trước và trợn tròn mắt khi thấy đó là Kendra một trong những người bắt nạt tôi mỗi ngày. Cô ấy nhìn tôi khi trên tay cầm chiếc điện thoại của tôi và tay còn lại cầm một cây búa, tôi định tiếp cận thì bỗng chốc mặt cô ấy bắt đầu méo mó rồi từ từ chia làm đôi.
Tôi sững sờ, từ từ bước lùi lại trước khi quay đầu và chạy khi thấy cô ấy đuổi theo tôi. Tôi chạy với đôi chân đau nhói, tôi không biết cái tiếng kì quặc đó là gì nhưng có lẽ cái thứ tiếng đó phát ra từ cô ta. Trong cơn hoãn loạn, tôi chạy mà không ngoảnh đầu lại nhìn, tôi thậm chí còn không biết mình đã chạy ra khỏi cái nghịa đó từ khi nào trước khi tôi dừng lại khi thấy cánh cửa nhà tôi...tôi thở hổn hển rồi tựa lưng vào cửa, ngồi quỵ xuống khi biết rằng cô ta không còn đuổi theo tôi nữa.
"Quỷ quái thật..."
TO BE CONTINUED...