A!
Lục Miên : con ... Con xin lỗi mẹ , xin mẹ đừng đánh con , con đã cố gắng rồi .
Mẹ Lục Miên : mày còn dám cầu xin tao đừng đánh mày sao ? Nếu mày không muốn bị đánh thì trong kì thi tiếp theo mày phải được đứng nhất trường !
Lục Miên : dạ , con biết rồi .
Mẹ Lục Miên : biết rồi thì tốt bây giờ thì đi vào phòng học bài đi tí nữa còn đi học thêm , học thêm xong còn ôn lại bài mới nữa .
Lục Miên : dạ ( bước vào trong phòng mình )
Trong phòng Lục Miên
Lục Miên : hức ... Hức
Suy nghĩ tiêu cực : Lục Miên , mày đúng là kẻ bất tài vô dụng , mẹ mày cho mày ăn học mà mày cũng chả học được , đáng lẽ ra mày không nên sống trên đời này mới đúng , đáng lẽ ra mày không nên được sinh ra chứ .
Lục Miên : hức ... Đúng thật , đáng lẽ ra mình không nên được sinh ra .
Hôm sau , ở lớp
Mấy đứa ở lớp : ê , con nhỏ kì dị Lục Miên đến rồi kìa .
Mấy đứa ở lớp : nhìn nó thật quê mùa .
Mấy đứa ở lớp : nhìn nó tao lại liên tưởng đến một đứa trầm cảm , thật kinh tởm .
Lục Miên : ( ngồi vào chỗ của mình )
Giờ ra chơi
Mấy đứa ở lớp : ê , chúng tớ xin lỗi vì đã nói cậu thậm tệ , chúng tớ có thể làm bạn với cậu được chứ ?
Lục Miên : ( rạng rỡ)
Lục Miên : tất nhiên là được rồi .
Mấy đứa ở lớp : ha ha , chúng mày thấy chưa , nó dễ tin người vãi .
Mấy đứa ở lớp : nói gì nó cũng tin được , ha ha .
Mấy đứa ở lớp : Lục Miên, cưng nên nhớ rằng bọn tao sẽ không bao giờ làm bạn với kẻ lập dị như cưng đâu .
Mấy đứa ở lớp : ( đi ra chỗ khác )
Giờ tan học
Lục Miên : / mình muốn kết thúc cuộc sống này , mình không muốn sống nữa, sống để làm gì cơ chứ ? Mình mệt mỏi lắm rồi /
Lục Miên : / mình sẽ lên sân thượng của trường rồi nhảy xuống /
Lục Miên ( đi lên sân thuợng )
Lục Miên ( bước từng bước một đến rìa của sân thượng )
Lục Miên ( nhảy xuống )
Lục Miên : ( cười tươi )
Lục Miên :/ thật hạnh phúc làm sao khi mình cũng thoát khỏi được thế giới đau khổ này /
Thật hạnh phúc nhỉ ?
Có lúc tôi cũng đã từng nghĩ kết thúc cuộc đời này giống như Lục Miên . Nhưng tôi lại không dám vì tôi rất sợ đau , có lẽ suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời là vì lúc đó tôi quá stress mà chẳng có ai an ủi , họ luôn luôn chỉ biết trách móc tôi . Cô giáo của tôi đã từng nói một câu : những anh hùng chết vì đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước , không như những kẻ vớ vẩn cứ hơi một tí là lại nhảy cầu tự tử chỉ vì buồn bã , stress . Lúc đó tôi rất muốn phản đối lời nói của cô , tôi nghĩ rằng những người mà cô nói vớ vẩn là những người đã chịu nhiều tổn thương trong thế giới đau khổ này nhưng tôi lại không dám mở miệng ra để phản đối lời nói của cô , tôi là một đứa rụt rè và hướng nội mà ,là một đứa nhạy cảm hay suy nghĩ thái quá ,....
Lúc tôi buồn tôi chỉ ước có một người bạn lắng nghe tôi , an ủi tôi thôi , tôi chẳng cần gì khác cả mà sao điều ước nhỏ nhoi ấy lại không thực hiện được ....