Tôi vốn là một thiên kim của gia đình quyền quý nhưng sóng gió của cuộc đời tôi kéo đến là gặp được anh người chồng mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy tôi bị cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ của anh tôi cứ nghĩ đó là mơ vì được anh tỏ tình Cưới nhau được 1 năm anh lừa lấy hết tài sản của tôi và dẫn theo người phụ nữ xa lạ và nói đó là người anh yêu tôi như chết lặng vậy . Hằng ngày anh và cô ấy sống rất hạnh phúc họ nói cười đùa rất vui vẻ dường như tôi như là một kẻ vô hình trong gia đình này vậy . Đến một ngày , tôi cảm thấy mình rất mệt nên đã đi khám bệnh và tin bàng hoàng đã ập đến rằng tôi bị UNG THƯ MÁU nhìn vào bảng xét nghiệm trên tay tim tôi như quặn lại sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa tôi rất sợ .Trong bữa cơm tối , hai người họ nói chuyện vui vẻ biết bao để tôi lại nỗi buồn u ám khi đang gắp chén cơm lên thì từng giọt máu trong mũi chảy ra tôi vội chạy vào nhà tắm để lau cô ấy cũng chạy lại xem tôi có sao không nhưng tôi bảo không sao cả và tôi lên phòng của mình để nghỉ ngơi . Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm đi đến bệnh viện để tái khám nhưng bác sĩ tôi chỉ còn có thể sống được 10 ngày nữa mà thôi lúc ấy tôi sợ lắm chân tay mềm nhũn không còn cữ động được đi về đến trước của nhà thấy anh và cô ấy đang nói cười hạnh phúc tim tôi thắt chặt tối đến khó ngủ nên tôi lên sân thượng ngắm sao thấy anh tôi tiến lại hỏi anh ko ngủ đc hả uk sao cô lại lên đây em khó ngủ uk anh này gì trc h anh từng yêu em ko ko nếu bây giờ anh hứa em 1 chuyện sau 10 ngày em sẽ rời đi mãi mãi đc nói đi 10 ngày đó anh có thể yêu em nói lời ngọt ngào với em đc ko em sẽ rời đi mãi mãi không bao giờ trc mặt anh nữa uk
10 ngày bên anh bắt đầu cô ấy cũng phải về chăm sóc mẹ của cô ấy
Ngày đầu : em muốn cùng anh đi sang Hàn để hết 10 ngày uk tùy cô đã nói là yêu em mà ngày hôm ấy tôi cùng anh đi sang bên Hàn chúng tôi chơi rất vui cho tới ngày thứ 3 cuộc điện thoại của cô ấy nói cô ấy bị ốm nên anh liền đặt vé máy bay về nước và hẹn đến ngày thứ 5 sẽ quay lại chờ mãi đến ngày thứ 5 tôi dặn khách sạn chuẩn bị những món anh thích để đợi anh chờ mãi chờ mãi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đột nhiên cả người tôi như bị hút hết sức lực ngạ quỵ xuống trc sảnh của khách sạn khi tỉnh lại bên cạnh là chị nhân viên của khách sạn tôi hỏi sao tôi lại ở đây chị nói mấy ng nhân viên khách sạn đưa tôi lên và chỉ nói nhỏ hỏi tôi câu cô bị ung thư máu hả tôi nghe xong thì chỉ cười nhẹ đáp lại đến ngày thứ 9 tôi cũng đợi đc anh và sang ngày thứ 10 chúng tôi đi chơi rất nhiều đột nhiên tôi lại ngất đi khi tỉnh lại thấy anh mắt ang nghiêm nghị nhìn tôi nói cô bị ung thư máu sao lại không nous cho tôi biết tôi bảo chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi anh bảo thế mà nhỏ hả về nước nhớ điều trị cho tôi tôi chỉ cười mà nói sợ ko kịp nhanh vg em hứa với anh trước 3 tiếng còn lại của cuộc đời mk tôi nói cho anh hết nỗi lòng của mk rồi tôi liền nhắm mắt xa trời