Nhân vật chính: South Vietnam
Nội dung: Quá khứ và báo ứng của South Vietnam sau khi thua cuộc
_______________________________________
Có vẻ như ai cũng từng nghe đến South Vietnam nhỉ ? Kẻ quản quốc, 3 que, tên khốn bán nước và rất nhiều biệt danh về y. Điều mà gia tộc y thấy nhục nhã là việc y phản bội và theo tên Tư Bản nhưng họ lại không hiểu chính họ đã biến y từ đứa trẻ với suy nghĩ ngây thơ, non nớt thành một tên phản quốc, tàn độc như bây giờ
Chương 1: Quá khứ
Là một đứa trẻ được sinh ra mang dòng máu của gia tộc Bách Việt, y là anh ba nhưng lại bị ghẻ lạnh bởi ngoại hình khác lạ cùng tính cách không giống như các anh và cha mình. Đứa trẻ đó khát khao tình thương của cha, sự yêu thương của các anh em mình nhưng đổi lại là những sự đau đớn và lạnh nhạt của cha và anh em mình. Y đau lắm, những thứ tiêu cực đó như nhát dao đâm vào tim y không ai biết, không ai hiểu y mà chỉ chăm chăm bắt lỗi trừng phạt y khi phạm lỗi. Y như bao cát cho họ xả giận, trên người y là nhũng vết thương bầm tím chảy máu nhưng y chỉ băng bó qua loa. Phải ha, y rất thiếu kiến thức về trị liệu. Sức y không bình thường, có lúc khỏe có lúc yếu bất thường nhưng lại không ai biết vì tình trạng này mà ép y học. Y mệt lắm, đến trường là địa ngục, y bị bắt nạt không ai chơi với y, y không được cho ăn nhưng y vẫn nhịn, suy nghĩ non nớt về việc nếu ngoan sẽ được của y tan vỡ.
Y đã hiểu rằng bản thân mình chẳng là gì trong mắt họ và mọi sự cố gắng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường cùng sự lạnh nhạt đến đáng sợ, thiếu đi tình thương của cả mẹ lẫn cha, y tuyệt vọng. Đứa út, Việt Nam người thiếu đi tình thương của mẹ nên mọi người trong nhà đều bù đắp cho cậu còn y thì không. Mọi tội lỗi y phải chịu, y không muốn nó. Để rồi tâm trí y bị tha hóa bởi tên Tư Bản, ngoan ngoãn đi theo phục vụ với điều kiện sống trong sự giàu có, quyền lực danh vọng. Vì nó mà y bị gạch tên khỏi dòng tộc Bách Việt và rồi y quay lại trả thù cái nơi đã làm mình đau khổ và oán hận. Cha thì chết trên chiến trường, còn lại 2 người Mặt Trận và Việt Nam. Y như đạt được khát vọng trả thù mà khinh thường 2 con chuột nhép đó nhưng vì cái sự kinh thường đó đã làm y hối hận
Chương 2: Báo ứng và khát khao
Cuộc chiến bùng nổ, máu vỏ đạn,xác người, khói bụi mù mịt lan tỏa khắp mọi nơi nhưng chưa là gì với cuộc chiến này. Y vẫn đang ở trong tòa nhà và đang chật vật suy nghĩ kế hoạch nhưng nhận được tin rằng quân của Mặt Trận đang tiến tới khiến y đau đầu để rồi y thua cuộc, y gọi điện cho gã và nói những cuộc nói chuyện cuối cùng. Y bị bắt và áp giải đi, bị nhốt lại rồi đánh đập, tra tấn bởi Mặt Trận. Ngày án tử đã đến, y bị áp đến nơi xét xử. Căn phòng to lớn nhưng lại chứa đầy thứ để giải thoát cho họ. Y bị trói vào cột và anh(Mặt Trận) cầm một khẩu súng rồi chĩa vào mắt phải của y. Anh nổ súng khiến y hét lên vì mất đi ánh sáng. Máu từ mắt y chảy xuống gò má rồi chảy xuống cơ thể hoặc rơi khỏi gò má rơi xuống đất. Anh trong khuôn mặt lạnh nhạt nhìn y thở dốc với bên mắt chẳng còn nữa khiến anh muốn tiêu diệt tên phản quốc này một cách đau đớn đến thể xác và linh hồn của y mãi mãi không thể siêu thoát. Anh chĩa súng vào đầu y rồi dứt khoát kết liễu y, anh rời đi với cơ thể, cây súng dính chút máu y
Thân xác y vẫn còn treo trên cột nhưng giờ nó đã lạnh ngắt, cơ thể y bất động như một con búp bê bị treo lên. Tội nghiệp nhỉ ? Y xứng đáng bị vậy nhưng chỉ vì gia đình mà y đã biến chất, giờ sao đây ? Để y đầu thai hay để y chết mòn dưới địa ngục đầy tội lỗi phải trả nghiệp này đây ?
"Kẻ quản quốc lại là kẻ có quá khứ đau
thương"
________________________________________
Một One Short dành cho South Vietnam, tôi chẳng hứng gì nhiều