Người tôi yêu là con gái.
Tôi và cô ấy học cùng nhau trong những năm cuối cấp 2. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau vì có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Những lần chúng tôi nói chuyện cùng nhau trong một năm học không quá 5 lần. Nhưng trớ trêu thay tôi lại thầm trao tình yêu cho người con gái ấy.
Tôi là người khá trần tính và ít nói. Tính cách này còn được giữ nguyên cho đến những năm tôi học cấp 3. Chúng tôi học khác lớp, điều này làn cho khoảng cách của chúng tôi càng xa hơn. Nhưng dường như thói quen dõi theo người con gái ấy vẫn còn đọng lại trong tôi. Có lẽ vì tôi thích cô ấy hay đơn giản vì người tôi yêu là kẻ nổi bậc nhất trong đám con gái chăng?
Những cô gái khác đều rất châm chút cho ngoại hình của mình, luôn là người đi đầu xu hướng về lĩnh vực làm đẹp, họ rất điệu đà và đặc biệt hơn hết chính là việc họ có làn da trắng. Còn người con gái tôi thầm thương lại đi ngược hết tất cả.
Vào những dịp cuối năm học, vào lễ tổng kết, cái ngày mà các học sinh giỏi đều hớn hở đi lãnh tấm giấy khen của mình. Còn tôi chỉ là một học sinh ở loại khá, chẳng có tấm bằng nào ở đây nhưng tôi vẫn thường hay đến buổi lễ tổng kết chỉ để nhìn ngắm một người. Nhìn thấy người thương cười rạng rỡ, trên tay là tấm bằng học sinh giỏi, trông cô ấy rất vui và hạnh phúc. Điều này cũng khiến lòng tôi trở nên ấm áp và vui vẻ, dù tôi không phải là kẻ được nhận tấm bằng ấy.
Lên đại học, thật trớ trêu thay tôi và cô ấy đã cùng đậu vào một trường và ở cùng kí túc xá với nhau. Tôi đã nhủ với lòng rất lâu trước khi vào đại học, tôi muốn quên cô ấy. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình, vì tôi biết được rằng sớm muộn mình cũng không thể thấy được bóng dáng người con gái ấy nữa. Nhưng số mệnh đúng là đang trêu đùa tôi hay chỉ đơn giản là đang trao cho tôi cơ hội?
Những năm tháng đại học trôi qua khá bình yên, đến năm 3 của đại học, tôi đã tỏ tình. Tôi không muốn dằn vặt bản thân nữa, tôi muốn bày tỏ lòng mình, dù có từ chối thì tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói ra. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy đã chấp nhận nó. Trong chốc lát, tôi cứ ngỡ thời gian đã ngưng động, tôi dường như không tin vào tai mình. Tôi vui sướng khi biết được tôi và cô ấy chính thức là người yêu.
8 năm kể từ khi chúng tôi quen nhau, cả hai sống chung trong một toà chung cư của thành phố. Những ngày tháng thật yên bình và hạnh phúc nếu biến cố không ập tới. Nếu tôi không phát hiện ra cô ấy đã lừa tiền của tôi trong suốt thời gian qua. Nếu tôi không phát hiện ra tiền tôi cố gắng đi làm và tích góp đều bị đem đi mất. Nếu tôi không phát hiện ra rằng cô ấy đã lừa tình cảm của tôi suốt 8 năm ròng. Nếu mà tôi không phát hiện ra rằng cô ấy không yêu tôi và còn đang sắp kết hôn với kẻ nhà giàu khác thì tôi...
Cô ấy kết hôn rồi, cô ấy mời tôi đến đám cưới. Một đám cưới thật linh đình và trang trọng. Cô ấy rất đẹp, bộ váy cưới rất hợp, chú rễ bên cạnh cũng rất tuyệt... Nhưng sao nước mắt tôi cứ rơi? Đáng lẽ ra tôi phải vui chứ? Người tôi yêu đã kết hôn và sánh vai cùng một người đàn ông có thể cho cô ấy hạnh phúc honư là kẻ như tôi bước vào lễ đường. Đúng vậy, phải vui chứ, làm sao có thể khóc được...
Tôi đến biển sau khi rời khỏi đám cưới. Tôi chẳng biết đi đâu lúc này nữa. Nhìn cơn sóng ập vào bờ, lòng tôi chợt quặn lại, nước mắt lại rơi, tôi nhìn về phía xa, bật khóc nức nở. Đã quá giới hạn chả tôi tôi rồi.
"Chị đã nói... Yêu em mà, sẽ kết hôn với em mà... "
"Tại sao chứ? Là do tôi ngu ngốc hay là do tôi đã nhìn lầm người?"
Tôi bước đến những cơn sóng ấy, từ từ hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo. Nhìn về bầu trời đầy sao, những kí ức đẹo lần lượt quay về như đang níu kéo lấy tôi.
"Chị bảo em đợi... Đợi chị cưới em. Nhưng em đợi đủ rồi. Mong rằng kiếp sau, chúng ta đừng nên gặp lại nhau"
Ngày hôm ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhje đi, cứ thế trôi theo dòng nước lạnh lẽo.