Trời tối dần, cơn mưa đầu mùa kéo đến mà chẳng báo trước
Hạ Ngôn ngồi dưới mái hiên, tay siết nhẹ cốc trà sữa trong tay đã nguội từ lâu. Đây là cốc thứ ba trong ngày của em. Đường thì nhiều, nhưng lòng em thì đắng
Bỗng nhiên, điện thoại em rung lên. Khi cầm lên thì em thấy được tin nhắn của người em yêu, và cũng là người yêu hiện tại của em. Kỷ Thần
( -abc-: tin nhắn)
Kỷ Thần: -tối nay tao về muộn, đừng chờ cơm-
Em nhìn màn hình điện thoại, không trả lời
Em biết Kỷ Thần chẳng về muộn vì việc gì cả mà về muộn là vì Bạch Du. Vẫn là cậu ta, người mà Kỷ Thần từng bảo "chỉ là bạn"
Mỗi lần như vậy, Hạ Ngôn không nói gì, cũng không trách.
Em chỉ im lặng dọn bát đũa xuống, cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi nằm chờ bên khung cửa sổ ngập nắng
___
1 giờ sáng, Kỷ Thần mới về. Gió mang theo mùi thuốc l..á và chút nước hoa lạ
Kỷ Thần: "Ăn chưa?"
//Vừa hỏi vừa cởi áo khoác ném lên ghế//
Hạ Ngôn: "vẫn chưa, em đợi anh"
Kỷ Thần: "đã bảo là đừng chờ cơm mà"
Hạ Ngôn: "ừ nhỉ, quên mất"
//Mỉm cười//
Nụ cười của em quen thuộc đến mức nhạt nhoà
Kỷ Thần bước tới, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai em: "Mệt quá"
Hạ Ngôn: "ừm, hiểu rồi"
Hạ Ngôn không hỏi mệt vì điều gì?
Vì tan ca muộn? Vì cãi nhau với Du? Hay vì phải lựa chọn?
Em chỉ đưa tay vuốt tóc anh, hệt như một cái máy được lập trình sẵn là luôn ở đây, luôn dịu dàng, và luôn chờ
Chẳng qua… em chẳng bao giờ là lựa chọn đầu tiên
___
Ký ức của em bắt đầu ùa về
Năm hai đại học, Kỷ Thần say rượu, gục đầu xuống bàn. Miệng lảm nhảm: "Du ơi, em đừng đi… đừng bỏ anh mà"
Em ngồi bên cạnh, cởi áo khoác đắp cho anh. Tay run, nhưng vẫn nhìn anh
Hạ Ngôn: "ngủ đi, mai tỉnh lại chắc hẳn anh không nhớ gì nữa rồi.."
Có lần anh bảo: "Hay mai tao với mày đi du lịch nhé?"
Em gật đầu ngay, xin nghỉ phép, đặt vé, soạn đồ sẵn
Nhưng... Sáng hôm ấy anh lại gọi: "À thôi, tao có hẹn với Du rồi. Mày thông cảm nha."
Em chỉ bảo: "ừ, không sao"
Lần khác lúc anh ốm, em sẵn sàng chạy qua nửa thành phố lúc nửa đêm để mua thuốc, bón từng thìa cháo. Mãi sau em mới biết, trước hôm anh bệnh, anh đã cãi nhau với Du, còn Du chẳng buồn thăm
Rồi lần khác nữa. Và lần khác nữa
Mỗi lần em đứng cạnh anh, trước mặt là Du thì... Em luôn thua..
Du thắng, Công việc thắng, Bạn bè thắng, dù là cái gì, anh cũng chẳng mảy may đặt em lên bàn cân
Duy nhất chỉ một lần…
Hôm sinh nhật em, Kỷ Thần đã nói...
Kỷ Thần: "Tao thương mày nhiều lắm"
Em đã ngừng thở nghẹn mất ba giây
Rồi anh cười rộ lên: "đùa tí thôi"
Đùa. Tất cả chỉ là đùa
Lúc đó em chỉ cười theo, nhưng mắt như muốn trào ra thứ gì đó
Em chỉ nói: "biết rồi, đồ đểu"
___
Chuyển tới cái đêm mà mọi thứ đổ vỡ
Mưa tầm tã ngoài kia. Em cầm chiếc vé tàu duy nhất trong tay. Không phải vé bình thường, mà là vé một chiều
Cuộc gọi đến từ anh: "nhiều chuyện xảy ra quá, tao qua nhà mày nói chuyện"
Hạ Ngôn: "thôi đi, mưa to lắm"
Kỷ Thần: "tao chán Du rồi, nó làm tao mệt"
Em im lặng hồi lâu, ngón tay bấu vào thành ghế đến mức trắng bệt
Hạ Ngôn: "rồi anh sẽ ổn thôi, anh với Du hợp nhau đấy"
Kỷ Thần: "hay mình mở quán cafe nhỏ nhé? Chỉ hai đứa mình thôi"
Đến nước này rồi, anh vẫn gọi tên Du. Và chỉ nghĩ đến em khi muốn trốn chạy
Em nhìn chuyến tàu sắp khởi hành, rồi trả lời: "ử, để tính sau đi"
Tút...tút...tút
Đó là lần cuối anh được nghe giọng em
___
Anh đến căn hộ lúc 11 giờ đêm. Cửa khóa. Bên trong tối đen.
Gọi em, không bắt máy. Nhắn tin, không hồi đáp
Kỷ Thần: "đùa à? Lạnh quá, mau ra mở cửa cho tao!"
Không ai trả lời
Anh gọi bảo vệ. Người ta chỉ bảo Hạ Ngôn đi rồi, tối qua, mang vali. Không nói đi đâu
Mãi ba hôm sau, anh mới tìm được chủ nhà. Vào phòng, mọi thứ vẫn nguyên. Quần áo của em vẫn xếp gọn, nhưng tủ thì trống rỗng. Một nửa giường phẳng phiu, gối không hằn dấu
Chỉ có một mảnh giấy bên cạnh chiếc đèn bàn, nét chữ quen thuộc: "Khi nào anh đọc được cái này, chắc em đã ở xa lắm rồi"
"Không trách anh đâu, em chỉ mệt thôi"
"Anh từng hỏi sao em chịu được"
"Vì em nghĩ rồi anh sẽ chọn em"
"Nhưng...hoá ra đó chỉ là do em tự nghĩ thôi.."
"Có lúc nào anh đã yêu em chưa? Dù chỉ 1 giây thôi cũng được..."
Anh cầm tờ giấy, tay bắt đầu run. Anh ngồi xuống sàn, lật đi lật lại từng ngăn tủ, mở mọi cuốn sách, hộp đồ cố tìm thêm thứ gì đó.
Nhưng không còn gì ngoài mùi hương cũ của em phảng phất trong không khí